Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342472

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2472 lượt.

nổ tung, mùi thơm của cô làm người ta muốn phạm tội, làm anh mất đi tỉnh táo thường ngày, thân thể so với suy nghĩ thành thực hơn, nâng cằm lên hôn xuống, cánh môi mềm mại, đôi mắt trợn to có phải đại biểu đây là nụ hôn đầu của cô không?
Cảm nhận được đầu lưỡi trơn trợt mạnh mẽ xông qua hàm răng, lúc này Hạ Mộng Lộ mới khôi phục lý trí, kinh hoảng xoay người lăn trên mặt đất, sau đó bò dậy cầm lấy này mấy bao thuốc tức giận: "Đi thôi!"
Lạc Vân Hải mím môi cười trộm, giây kế tiếp, như không có chuyện gì xảy ra đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người, sau đó nghênh ngang đi trước dẫn đường, thấy cô hồi lâu không có đi theo cũng không quay đầu lại nhắc nhở: "Nếu không trở về, chỉ sợ phải ở nơi này qua đêm! Một phòng khách sạn ở đây chắc cũng một trăm tám mươi đồng đi?"
Hạ Mộng Lộ xoa xoa cái miệng nhỏ nhắn, đây là nụ hôn đầu kém cỏi nhất, đáng ghét, thối chết, rốt cuộc là hút bao nhiêu thuốc lá? Còn chưa đánh răng nữa, cúi đầu oán trách đi theo anh.
Giờ anh hoàn toàn không giống tên ăn xin mới từ trong ổ leo ra, một tay xuyên vào túi quần, dáng đi lười biếng, bước chân lẻ tẻ, rõ ràng chỉ mặc quần cộc áo sơ mi hoa, nhưng mặc ở trên người anh lại không giống, làm vô số người đi đường quay đầu nhìn họ bằng ánh mắt coi thường, mà cô một bộ dạng không mặt mũi nhìn người cúi gằm xuống đất, theo sát phía sau.
Hai cái bóng thật dài đan chặt vào nhau, dây dưa không rõ.
"Trở lại? Nhanh lên một chút, lâu quá rồi đấy, mau lên thuyền!" Bác thuyền trưởng bất mãn quát lớn.
Lạc Vân Hải lễ phép gật đầu, cười cảm kích nói: "Cám ơn bác!"
Hạ Mộng Lộ nhìn cũng không dám nhìn bác thuyền trưởng, đi theo phía sau anh ngồi xuống rồi lén nhìn ngoài cửa sổ.
"Này, chỉ là hôn miệng, cô sao vậy? Ở rất nhiều quốc gia, hôn miệng chỉ là một loại lễ ra mắt!" Sẽ không quá lên như vậy chứ?
"Nơi này là Trung Quốc, không có lễ ra mắt như vậy, A Hải, sao anh hôn tôi?" Hạ Mộng Lộ im lặng nãy giờ, lúc này mới to gan hỏi ra, chẳng lẽ anh ta. . . . . . Thích cô? Nghĩ như thế, tâm liền run lên, lớn như vậy, còn chưa ai thổ lộ với cô, nếu như A Hải thích cô, cô nên làm cái gì? Nếu tiếp nhận đâu còn là. . . . . . Thật ra thì A Hải cũng không tệ , người cao, mắt xếch, sống mũi cao, đặc biệt là đôi môi mỏng, còn có răng trắng như tuyết, trừ không có tiền, căn bản không có khuyết điểm gì, không biết anh ta có nguyện ý ở rể hay không. . . . . .
Lạc Vân Hải khổ não đưa tay xoa ấn đường, vẻ mặt đưa đám nói: "Bây giờ tôi đã hối hận!"
Hạ Mộng Lộ vốn đang tràn đầy ảo tưởng liền hiện lên vạch đen, cái gì chứ, cô còn chưa chê miệng anh ta hôi khói thuốc, lễ ra mắt liền lễ ra mắt, dù sao cũng không phải hôn sâu, chỉ như chuồn chuồn lướt nước mà thôi, không tính là nụ hôn đầu, A Hải chết tiệt, anh chờ đó cho tôi , lại dám ghét bỏ cô, thật đáng ghét.
"Pằng!"
"A a a mẹ, con đã nói rồi, không phải con cố ý lười biếng, là thật có chuyện mà!"
"Mày thì có chuyện gì? À? Có biết cả nhà đã chạy đến nhà họ Thẩm tìm kiếm không hả? Có biết người nhà rất lo lắng hay không hả? Điện thoại di động cũng không mở, nói, có phải hay không đi nơi nào chơi rồi hả ?"
"Con không có, a a a đừng đánh, đau quá!"
Ba Hạ trợn mắt nhìn trong phòng một cái, lúc này mới quẫn bách nhìn Vân Hải nói: "Chê cười, họ đó, lâu lâu sẽ náo một lần như vậy, từ từ sẽ thành thói quen thôi, A Hải, mặc dù không biết hôm nay hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng hi vọng cậu hiểu rõ ràng, dù sao chúng tôi cũng không biết cậu là người như thế nào, nhà ở nơi nào, cưới vợ hay chưa, cho nên. . . . . . Cậu hiểu chưa?"
Mặt ông đề phòng và lo lắng làm đáy lòng Lạc Vân Hải xẹt qua khổ sở, gật đầu cười nói: "Con hiểu rồi, sẽ không đâu!"
"Tôi xem, cậu là đứa bé ngoan, hiểu chuyện, dĩ nhiên, nếu như cậu chưa có vợ, tôi thật hi vọng con gái gả cho cậu!" Ông nói thật, con gái có thể gả cho người đàn ông thành thục chững chạc, là tâm nguyện của mỗi cha mẹ, nhưng đáng tiếc.
Lạc Vân Hải không ngờ ông thưởng thức anh như thế, gãi gãi cái ót thầm nói: "Sẽ không có kết hôn đi?" Một chút ấn tượng cũng không có, nhưng anh không làm cho Hạ gia có cảm giác an toàn, thật hy vọng anh chỉ là A Hải, từ nhỏ sống trên cái đảo nhỏ núi Phổ Đà này, không người thân không nhà ở, không biết vì sao khi gặp Hạ Mộng Lộ, cô là người duy nhất anh có ý muốn bảo hộ, cô tựa như nàng công chúa ngư kia, anh sẽ không nhận lầm người, cứu anh là Hạ Mộng Lộ, sinh hoạt cùng nhau là Hạ Mộng Lộ, vứt bỏ anh là Hạ Mộng lộ, tìm anh về cũng là Hạ Mộng Lộ.
Một cô gái nhỏ bình thường, một cô gái có thể làm anh rung động, một cô gái làm anh có ý nghĩ muốn sống cả đời với nhau.
Thành phố F, bên trong bệnh viện, hai người yên tĩnh thủ hộ bên giường, một người đàn bà khoảng sáu mươi tuổi, tóc trắng xoá, mang đầy vàng bạc, mặt đầy nếp gấp và vết nhám, có thể biết, cho dù khi còn trẻ, cũng vô cùng xấu, mà bên người bà là một người đàn ông có số tuổi tương tự, nhưng càng già càng dẻo dai, mày rậm, tóc xám trắng không che giấu được bề ngoài xuất chúng, ngũ quan rõ nét, cũng biết khi xưa là một người đẹp trai tài giỏi, tuy


Old school Swatch Watches