Tác giả: Toán Miêu Nhi
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342632
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2632 lượt.
nh Đỗ là hiểu mình nhất! Dù sau này mọi chuyện có lộ họ cũng sẽ không đổ lỗi mình. Anh Đỗ à, cái danh người ác anh tới gánh đi, em chỉ là cô gái nhỏ hai mươi tuổi mà thôi!
Lạc Vũ Hinh nở nụ cười, tự thấy mình càng ngày càng thông minh.
Bóng đêm từ từ buông xuống.
Ánh trăng chiếu xuống mặt biển, nhấp nhô theo con sóng.
Trong sân nhỏ, tiếng cười đùa vang khắp nơi, dường như nó chính là nơi bình yên trong lòng mọi người, lánh xa trần thế, không có lừa gạt, không có những lo toan của cuộc sống, đơn giản và bình dị.
Lạc Vũ Hinh giơ chén lên nhận lấy cục móng heo mẹ Hạ gắp cho, sau khi cắn thử một miếng nhỏ, lập tức trợn to mắt, “Rất ngon! Con chưa từng ăn cái móng heo nào ngon đến thế này! Ngon hơn đầu bếp trong nhà con nấu nhiều!”
“Thật không?” Hạ Hưng Quốc vui vẻ nhìn Lạc Vũ Hinh, lúc đầu còn sợ Lạc Vũ Hinh không hài lòng, ai ngờ nghe là còn ngon hơn đầu bếp trong nhà họ Lạc. Đầu bếp nhà họ Lạc không phải là đầu bếp nổi tiếng ở nước ngoài sao?
Hạ Mộng Lộ và Hạ Nguyệt Đình nhìn nhau, tuy kêu chị dâu, nhưng hai người đều biết, Lạc Vũ Hinh còn nhỏ hơn hai người hai tuổi, nên cũng ngại nhận, lúng túng đẩy về lại, “Không không không, mấy món này cha đặc biệt nấu cho chị, chị không ăn sao được?”
“Vũ Hinh, kệ hai đứa nó, con cứ ăn đi, con tưởng nó chưa từng ăn thật sao? Cũng không biết người nào cứ mỗi lần có khách gọi món đó là lại lén đi nhà vệ sinh xén bớt phần!” Mẹ Hạ liếc một cái khinh bỉ.
Lạc Vân Hải buồn cười, đưa phần của mình cho vợ, “Không sợ người ta cười à?”
Hạ Mộng Lộ cười hì hì kéo tay Lạc Vân Hải làm nũng, “Chỉ có A Hải của em là hiểu em rõ nhất!”
“Anh muốn uống với ba và em rể mấy ly, Nguyệt Đình, cho em đó!” Hạ Trạch Nguyên nói. Chỉ cần cả nhà hòa thuận là tốt rồi.
“Hì hì, cảm ơn anh họ!”
Lạc Vũ Hinh thấy Lạc Vân Hải mỉm cười cưng chiều nhìn Hạ Mộng Lộ ôm cánh tay mình thì bồn chồn không yên. Xem ra anh hai đang thật lòng, vậy chị dâu Bảo Nhi phải làm sao đây? Từ nhỏ chị Bảo Nhi đã có nguyện vọng gả cho anh hai, nên luôn quan tâm chăm sóc cha mẹ, và tận trách nhiệm với mình. Người trong bang Long Hổ đều nói họ là một đôi trời sinh, thanh mai trúc mã, mà anh hai cũng chưa từng nhìn cô gái nào khác lâu hơn ba giây, chưa từng có tin đồn yêu đương gì.
Anh hai yêu Thái Bảo Nhi, hơn nữa không phải hai người đã ở cùng nhau sao? Chẳng lẽ tương lai mình có hai chị dâu? Chuyện này quá đáng sợ! Hạ Mộng Lộ nhìn thế nào cũng không phải là người sẽ chịu chung chồng, mà chị Bảo Nhi cũng vậy, nếu thế, cuộc sống sao này của Hạ Mộng Lộ sẽ ra sao?
Như vầy chẳng khác nào anh hai đang bắt cá hai tay, lừa gạt tình cảm của em vợ tương lai của mình sao? Vấn đề lớn nhất trước mắt là mình nên giúp ai? Giúp em vợ tương lai, thì chắc chắn cha mẹ sẽ đuổi mình ra khỏi nhà, bởi vì chị Bảo Nhi là đứa con dâu mẹ rất vừa lòng, có học vấn, hiểu lễ nghĩa, gia cảnh lại hùng hậu. Còn em vợ tương lai có gì? Cô ấy chẳng có gì hơn được chị Bảo Nhi cả.
Dù về sau anh hai có lựa chọn em vợ tương lai, ba mẹ chắn chắc sẽ phản đối, còn nếu giúp chị Bảo Nhi, nhất định sẽ có khúc mắc với Trạch Nguyên. Trời ơi! Con mới hai mươi tuổi thôi, đừng bắt con lựa chọn có được không?
Nếu anh hai vẫn cứ trong tình trạng mất trí nhớ này, thì tất nhiên mình hi vọng anh hai và em vợ tương lai sẽ ở bên nhau, bởi vì mình chưa từng thấy anh hai vui sướng và hiền lành như thế này bao giờ.
Lễ độ với mọi người, không có vẻ mắt cao hơn đầu, luôn một bộ ‘các người đều là người trần mắt thịt, không có việc gì thì đừng nói chuyện với ta’, lạnh như một khối băng. So với dáng vẻ hiện tại, thật chẳng khác nào hai người.
Về phần chị Bảo Nhi, mình không ghét, nhưng cũng không thích nổi, chuyện gì chị ấy cũng thích giấu trong lòng, lúc nên tức giận, chị ấy cười, lúc nên cười, chị ấy cũng cười, khiến người ta không thể hiểu nổi, dĩ nhiên sẽ không muốn đi làm thân. Còn Hạ Mộng Lộ, có gì nói đó, bất mãn chính là bất mãn, vui giận đều hiện rõ trên mặt, khiến người ta càng thích làm bạn hơn.
“Vũ Hinh, một tiểu thư như cô, sao lại thích anh tôi vậy?” Hạ Mộng Lộ chống tay hỏi.
Trong nháy mắt Lạc Vũ Hinh đã đưa ra một quyết định trọng đại, đó là đứng ở trung gian, yên lặng theo dõi diễn tiến, không giúp ai hết, “Lúc tôi bất lực nhất, anh ấy sẽ yên lặng đứng sau lưng tôi. Anh ấy rất ngốc, cứ đứng như vậy, không nói một lời, khi đó tôi không thèm quan tâm tới anh ấy, nhưng anh ấy vẫn không đi, cứ vậy một tháng, mỗi khi tôi không vui, chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy anh ấy. Lúc tôi mượn rượu giải sầu, anh ấy sẽ giật lấy rượu uống hết tất cả, sau đó té xuống đường cái mà ngủ. Bị tôi mắng anh ấy cũng không tức giận, tôi hỏi tại sao, mọi người biết anh ấy nói gì không?”
“Nói gì?” Hạ Mộng Đình suốt ruột hỏi.
“Anh ấy nói cần gì phải so đo với một chú chó nhỏ đang nổi giận? Mọi người nói anh ấy có đáng đánh không? Từ nhỏ tôi đã luyện võ, nên một đấm đánh ra, anh ấy liền gục, ba ngày không thể đi học. Cho tới một ngày, tôi tưởng bạn tốt nhất nói xấu sau lưng,