
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát
Tác giả: Toán Miêu Nhi
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342193
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2193 lượt.
h báo thù, đi!"
Giống như Bá Nhạc, bị đánh nửa sống nửa chết nhưng không một người căm hận, mặc dù người đàn ông kia không hề có ý muốn thu bọn hắn, nhưng chỉ cần kiên nhẫn, thì mài sắt cũng thành kim thôi.
Đến trên bờ cát Hạ Mộng Lộ mới hung hăng vỗ ngực một cái: "Mới vừa rồi làm tôi sợ muốn chết, cũng may A Hải thật sự có bản lãnh!"
"Không phải là có bản lãnh, rõ ràng là đã làm rất nhiều, chị, mặc dù trong lòng em rất vui mừng, nhưng chị có nghĩ tới A Hải không phải người bình thường hay không?" Hạ Nguyệt Đình liếc xéo người đàn ông phía sau đang đi đến.
"Đó là đương nhiên, người chị nhìn trúng, có thể kém sao?" Hạ Mộng Lộ nuốt nước miếng, cô tuyệt không thể nói cho bất luận kẻ nào, trước kia A Hải từng giết rất nhiều người, là một sát thủ xã hội đen, cô phải bảo vệ anh, càng hy vọng anh vĩnh viễn đừng nhớ lại những thứ không tốt trước kia, anh ta chỉ là A Hải, A Hải nhà họ Hạ.
Nghi ngờ xoay người, thấy anh hoang mang ngắm nhìn biển rộng, không biết có phải là ảo giác hay không, lúc này, cô giống như nhìn thấy một vị thiên thần, nhìn thấy người nọ như một nhân vật lớn đứng trên cao, nhưng nhân vật lớn sẽ tự ra tay giết người sao? Nhân vật lớn mà không có ai đến tìm sao? Có lẽ cô đa tâm, anh chính là tên sát thủ, nhưng cuối cùng bị người đuổi giết ngược lại, cô đã suy tính, nếu như vết thương này là cảnh sát tạo thành, như vậy núi Phổ Đà chắc chắn bị lục soát, nhưng đến nay cũng không gặp qua một nhân vật nào khả nghi.
Chỉ có người của xã hội đen mới không dám làm lớn, nên cho là anh chết rồi.
Lạc Vân Hải nâng đôi tay lên, nói thật ra, trước khi đi anh cũng không nghĩ đến mình có võ, tất cả đều là phản xạ có điều kiện, võ công vận dụng vô cùng thuần thục, giống như có linh hồn trong thân thể chi phối anh ra chiêu như thế nào, né tránh như thế nào, trước kia anh đến tột cùng là người như thế nào? Được người ta gọi đại ca thì lại có một loại cảm giác quen thuộc, cũng không kích động, ngược lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, hay là nói anh đã từng là người đứng đầu?
Vì sao lại bị người đuổi giết đây?
"A Hải, mới vừa rồi anh thật là lợi hại ồ!" Hạ Mộng Lộ leo lên bả vai anh, cười dựng thẳng ngón cái tán dương.
Lạc Vân Hải khôi phục lại vẻ mặt dịu dàng và vui vẻ, nhún vai cười cười: "Tự tôi cũng rất kinh ngạc!"
"Thế nào? Vừa bắt đầu cũng rất sợ sao? Vậy mà anh còn cậy mạnh sao?"
"Đây là trách nhiệm người đàn ông, coi như sợ cũng muốn lên, phải hay không?"
Lòng Hạ Mộng Lộ căng thẳng, thật sao? Quả thật đủ đàn ông, lần nữa phát hiện A Hải thật sự rất có sức quyến rũ, làm cô nảy lên ý nghĩ to gan, mãnh liệt lắc đầu một cái, không được, mặc dù anh ta không có kết hôn, nhưng ngộ nhỡ anh ta đã có người yêu, nếu khôi phục lại trí nhớ, cô nên đi nơi nào đây? Mẹ nói, tình yêu là cảm giác đẹp nhất trên đời, nhưng cũng có khả năng làm người ta khổ sở muôn đời, thì ra là cũng không biết từ lúc nào, cô đã bắt đầu có ý muốn kết hôn với anh.
Lạc Vân Hải thấy cô vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay anh, nên anh nâng bàn tay lên, đem chiếc nhẫn tháo xuống.
"Anh làm gì đấy?" Hạ Mộng Lộ kinh ngạc đè tay anh lại.
"Không phải cô thích à!" Nói xong cất vào trong áo, thấy cô còn muốn nói gì nữa, không nhịn được kéo Hạ Nguyệt Đình qua giáo dục: "Nguyệt Đình, tôi thật lòng xem cô là em gái mới nói cho cô những lời này, tôi biết rõ cô rất muốn có một gia đình riêng mình, nhưng chuyện hôn nhân tuyệt không đơn giản như cô nghĩ, bây giờ cô còn nhỏ, có một số việc cô vẫn không rõ, hôn nhân không có tình yêu, cũng sẽ không bằng chú với dì, cô nên học bác cô một ít, bà ấy mới là yêu thật lòng, có thể vì chồng mình mà cả đời cô độc, mặc dù rất khổ sở, cũng không muốn chia lìa, không phải chỉ cần một thứ là có thể chi phối gia đình, vậy sẽ chôn vùi nửa đời sau của cô, hiểu không?"
Hạ Nguyệt Đình gật đầu một cái: "Tôi hiểu, A Hải, cám ơn anh, tôi quyết định muốn tìm người đàn ông giống như anh vậy, mặc kệ hắn có cho tôi quản lý gia đình hay không, chỉ cần hắn có thể ở bên tôi dỗ tôi vui vẻ lúc khổ sở, khi tôi bị người ta khi dễ có thể giúp tôi hả giận, thứ tôi muốn không phải là một gia đình, một người chồng tốt, coi như hắn là tên ăn mày, chỉ cần trong lòng hắn có tôi là được!" Có tiền thì có ích lợi gì chứ? Bị người làm thương tổn chẳng những mặc kệ, ngược lại còn tổn thương tới cô, loại đàn ông không đảm đương như vậy cô mới không cần.
"Em thật không còn thương Cố Vân Nam sao? Về sau sẽ không liên lạc với hắn chứ?" Hạ Mộng Lộ yêu thương xoa xoa đầu em gái…..
Nguyệt Đình lấy điện thoại di động ra, đem số điện thoại Cố Vân Nam xóa: "Sẽ không!" Vĩnh viễn không, cô đột nhiên rơi vào trong lòng ngực ấm áp, sau đó cũng đưa tay ôm lấy: "Chị, chị yên tâm, Nguyệt Đình biết rồi, sau này sẽ không nghĩ như vậy nữa, bác chính là mẹ em, chị chính là chị của em, về sau chúng ta cùng nhau đồng cam cộng khổ!"
"Vốn đã có máu mũ rồi, sao còn nói vậy chứ? Nguyệt Đình, hôm nay chị thật vui vẻ!"
"Em cũng vậy, em chưa bao giờ vui vẻ như vậy!" Có lẽ cô căn bản không yêu Cố Vân Nam, có lẽ trước