Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341250
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1250 lượt.
i cô. Cố Bình An trước giờ không sợ trời, không sợ đất, lúc này bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô túm chặt lấy quần áo của mình, cố gắng giữ bình tĩnh, nói với gã đàn ông đang đè lên người mình kia: “Anh giai ơi, anh đừng vội, chúng ta thương lượng một chút nhé!”
Trái tim cô trở về với sự tĩnh lặng, quay lại lúc cô lên năm, trận tuyết lớn không mời mà đến ấy, những bông hoa tuyết bay rợp trời giống những mẩu giấy vụn ai đó cắt ra rồi tung lên, tung bay trong gió, đẹp đến ngộp thở. Lần đánh trận giả trên tuyết ấy đã bị tên đáng ghét Thẩm An Bình làm cho hỏng bét, nhưng khi những đứa trẻ khác đã trở về nhà chỉ còn Thẩm An Bình ở bên Cố Bình An. Cô thích thú nặn một quả cầu tuyết, còn anh lại dùng bàn tay nhỏ bé nặn phần thân của người tuyết. Khi tuyết rơi thưa dần, mặt đất trắng muốt một màu, chỉ còn lại tiếng cười thích thú của hai người bọn họ khi cùng nhau đắp người tuyết trên mặt đất rộng lớn, lạnh buốt. Trước khi rời đi, Cố Bình An lấy chiếc khăn của mình, quàng qua cổ người tuyết. Thẩm An Bình nhìn cô vẻ khó hiểu, hỏi: “Làm gì đấy? Em không lạnh sao?”
Cố Bình An xoa xoa bàn tay nhỏ bé đỏ ửng vì lạnh của mình, cười tít mắt, trả lời: “Người tuyết cũng biết lạnh chứ!”
Thẩm An Bình vênh mặt với cô bạn nhỏ tuổi hơn, buông một câu: “Đồ ngốc!” Nói xong, anh tháo chiếc khăn của mình quấn cho Cố Bình An. Thẩm An Bình khi đó mới sáu tuổi, nhỉnh hơn Cố Bình An chút xíu, vụng về quấn chiếc khăn kín mít quanh gương mặt của Cố Bình An, chỉ để lộ đôi mắt to đen láy như hai quả nho. Cố Bình An cựa quậy vẻ khó nhọc khi cười thở ra những luồng khí nóng. “Anh An Bình, sau này lớn lên em lấy anh nhé?”
Thẩm An Bình trừng mắt như vừa nhìn thấy ma. “Không thèm, mẹ anh nói rồi, tìm vợ phải tìm người xinh đẹp cơ!”
Những câu chuyện của thời thơ ấu, có lẽ Thẩm An Bình đã quên từ lâu, nhưng Cố Bình An thì chưa hềquên. Cô rõ ràng có trí nhớ rất tồi, học thuộc bài lúc nào cũng mất nhiều thời gian hơn người khác, có chuyện gì cũng phải nói với cô vài ba lần, cô mới nhớ được, đến bây giờ nếu mất điện thoại, cô cũng không nhớ nổi số điện thoại của bố mẹ, duy chỉ có những chuyện liên quan đến Thẩm An Bình là cô ghi nhớ từng chi tiết.
Cố Bình An thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Thẩm An Bình, nụ cười ngốc nghếch như hồi nhỏ, cô thản nhiên nói: “Thẩm An Bình, anh nói xem, sao anh lại may mắn như vậy chứ?”
Trước nụ hôn bất ngờ của cô, Thẩm An Bình lúc đầu là bất ngờ, sau đó lấy lại vẻ bình thản, đôi mắt sâu hun hút, khóe miệng thấp thoáng nụ cười, gương mặt ấy giống như bản mẫu đã được khắc từ lâu, mỗi lần in ra đều giống y như đúc. Đôi tay anh dịu dàng lùa vào mái tóc của Cố Bình An, mái tóc đen như thác nước của cô giống những sợi dây leo đan vào nhau trong bàn tay anh, đẹp đến khó tin. Anh chậm rãi cất tiếng hỏi: “Tại sao?”
“Vì anh có một người em gái tốt như em.”
Màu mắt Thẩm An Bình sẫm lại, giọng nói có phần lạnh lùng hơn: “Thế sao?”
Cố Bình An hơi nhướn mày, giống như vừa mất đi trí nhớ, hoàn toàn quên những cử chỉ âu yếm của mình khi nãy với Thẩm An Bình. Cô cười tươi, đẩy Thẩm An Bình ra, thoát khỏi vòng tay của anh, mắt chớp chớp. “Thẩm An Bình, anh về sớm đi, chúc ngủ ngon!”
Cô vừa bước được một bước, đã bị Thẩm An Bình kéo lại. Anh hơi chau mày, hỏi vẻ rất không hài lòng: “Chỉ thế thôi sao?”
Cố Bình An cười rất ngây thơ vô số tội. “Thế anh còn muốn thế nào?”
Thẩm An Bình vẫn không chịu buông, cất giọng điềm tĩnh: “Anh là con trai một, không có em gái.”
“Ừm...” Cố Bình An nhướn mày. “Rồi sao?”
“Bây giờ anh thiếu một cô bạn gái.”
Cố Bình An nhún nhún vai. “Nhưng em không muốn.”
“Vì sao?”
“Chẳng vì sao cả.” Thẩm An Bình im lặng, không nói gì, từ từ ghé sát lại Cố Bình An, hơi thở ấm nóng của anh phả vào vầng trán trắng trẻo của Cố Bình An. Anh khẽ thở dài. “Cố Bình An, em nghĩ mình có thể chạy trốn đến bao giờ?”
Cố Bình An giả bộ không hiểu ý của anh, cười rất vô tâm, xoa xoa cằm dưới, gương mặt như đang ngẫm nghĩ rất nghiêm túc. “Có lẽ đến khi Đài Loan trở về cũng chưa biết chừng.”
Thẩm An Bình nhìn cô, có thể nói hai người bọn họ đã quen nhau kể từ khi còn ở trong bào thai nhưng Thẩm An Bình chưa bao giờ hiểu Cố Bình An. Cô giống một tiểu tinh linh mãi mãi không bao giờ lớn, cho dù cô có ngang ngạnh, thích làm gì là làm, thích làm người khác tổn thương nhưng chẳng ai nỡ trách cô. Thẩm An Bình rất nuông chiều cô, còn cô luôn coi anh như một thứ vốn dĩ thuộc về mình, không làm theo những gì anh muốn. Có lẽ cô đã làm theo những gì anh muốn, chỉ là không muốn thừa nhận, cố tình tỏ ra không hiểu một cách cố chấp.
Thẩm An Bình mãi mãi không có cách nào trách móc được cô, cho dù lúc này anh đã gỡ bỏ mọi sự phòng ngự, gươm giáp đều không còn, Cố Bình An vẫn không đồng ý cho anh được mở cánh cửa đi vào trái tim cô. Cô giống một con nhím, bất cứ lúc nào cũng có thể xù lông. Đừng bao giờ cố giữ chặt lấy cô, vì điều đó chỉ làm đau chính mình mà thôi.
Thẩm An Bình nhẹ nhàng buông tay, lòng bàn tay rịn mồ hôi, gió đêm lạnh buốt khiến những cảm xúc hỗn loạn trong anh dần trở lại trạng t