Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341260
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1260 lượt.
Khi nào con mới thực sự biết nghe lời? Thẩm An Bình là người ngoài, Mạc Phi và bố mẹ mới là người thân của con. Con rốt cuộc có phân biệt rõ ràng được không?”
Cố Bình An ra sức vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế của bố nhưng không địch lại được sức của ông, chỉ còn cách hung hãn phản ứng: “Con từ trước tới nay không hề biết đến hai chữ “nghe lời”. Con chỉ biết rằng cái gọi là “người thân” luôn làm con đau lòng, con đau đến sắp chết rồi! Nhưng cái mà mọi người gọi là “người ngoài” từ trước tới nay không bao giờ làm con đau khổ đến vậy. Con không muốn phải lựa chọn! Không muốn! Không hề muốn!”
“Bụp...”
Một tiếng động vang lên khiến cả người đang lớn tiếng cãi lại là Cố Bình An cùng người đang nghe là bố cô đều sững lại. Cố Bình An mở to mắt nhìn người mẹ kiên cường quỳ xuống. Bà không nói một câu. Phút chốc, cả Cố Bình An và bố cô đều thảm thiết kêu lên:
“Mẹ!”
“Mình!”
Cục diện ngày càng hỗn loạn. Đang ra sức túm chặt cô, bố cô liền thả tay cô ra, ông càng tức giận, lông mày dựng đứng như lưỡi mác, ánh mắt giận dữ. “Cố Bình An! Mày thật sự được nuông chiều tới mức không còn coi ai ra gì nữa rồi! Mày rút đi! Coi như tao chưa hề sinh ra đứa con gái như mày!”
Nói rồi, ông đỡ bà đứng dậy. Không ngờ bà Cố lại có thể quật cường đến thế. Bà vùng khỏi tay ông, quay đầu, đau xót cầu xin: “Bình An à, con gái của mẹ, con và Mạc Phi đều là con của mẹ, coi như mẹ ích kỷ, để cho mẹ trước khi chết có thể được trông thấy hai chị em con cùng tiễn biệt mẹ, được không? Phi Phi đang nằm trong viện, nó còn lừa mẹ nhầm thuốc dạ dày thành thuốc ngủ, mẹ biết là nó rất đau lòng. Bình An à, còn nhiều người đàn ông khác tốt hơn Thẩm An Bình, mẹ con ta tìm người tốt hơn, được không? Để chị con bình an sống lại...”
Mẹ cô khóc, Cố Bình An cũng khóc theo. “Con không cần người tốt hơn, con chỉ cần Thẩm An Bình thôi. Mẹ à, lẽ nào mẹ muốn con chết đi?”
“Bình An à...” Mẹ cô ngồi bất động. “Mẹ cầu xin con, lần này nghe lời mẹ, được không con?”
Cố Bình An đau đớn, chua xót đến không chịu nổi, đầu óc trống rỗng, mơ màng, hai đầu gối hơi khuỵu, cũng quỳ trước mặt mẹ. “Mẹ đứng dậy trước đi, con không chấp nhận nổi điều này đâu.”
“Con nhận lời mẹ đi!” Bà Cố lê đến bên cô, làm thế nào cũng không chịu đứng dậy. Bà run rẩy dang tay ôm lấy cô, giống như mỗi lần cô chịu oan ức hồi bé, dịu dàng vuốt tóc cô. “Mẹ chẳng còn sống được bao lâu nữa, bệnh ung thư vú có thể chết người, mẹ biết, mẹ chỉ muốn khi mẹ còn sống được thấy con và Mạc Phi yêu thương, chăm sóc nhau, như thế là mẹ yên lòng ra đi rồi... Bình An à, lẽ nào con đành lòng để mẹ ra đi trong tiếc nuối sao?”
Thời gian luôn để lại những ký ức trắc trở, những sợi xích móc nối những con người và sự việc trong cuộc sống của chúng ta hệt như một con tàu hỏa chở đầy hàng hóa, tiếng xình xịch lăn bánh để lại dấu vết rõ nét.
Cố Bình An cảm thấy nỗi bi thương như sóng thần bất ngờ ập tới, không nể nang nuốt chửng lấy cô. Cô tuyệt vọng, muốn chộp lấy một thứ gì đó nhưng không thể, đến gào thét cũng không thành tiếng.
Cô thực sự muốn cự tuyệt nhưng không thốt nên lời. Mẹ đẻ quỳ trước mặt cô, cô thực sự không thể nói được gì. Hàng trăm nghìn suy nghĩ hiện lên trong đầu, thậm chí cô hoang đường nghĩ rằng cô cũng đi chết, như thế mẹ cô mới không quyết định lựa chọn hy sinh cô nữa.
Nhưng nghĩ lại, cô không nỡ dập cái mạng sống lay lắt này. Cô biết mình không nên hy vọng, nhưng cô vẫn lưu luyến sự ấm áp còn sót lại. Cuối cùng Mạc Phi cũng đã thắng cô, cho dù là thật lòng hay cố ý, cô ta có đủ dũng cảm làm tổn thương mình để tranh giành ưu thế, điểm này thì Cố Bình An tự biết mình không bằng cô ta.
Dần dần, cô cũng bình tĩnh lại, lý trí hơn một chút. Cố Bình An nhẹ nhàng ôm lấy mẹ, vòng tay mẹ vẫn ấm áp như ngày nào. Cô từ từ nói khẽ: “Mẹ à, nếu bây giờ con nói với mẹ rằng con có thai rồi thì mẹ sẽ thế nào?”
Cố Bình An nhếch mép cười một cách đầy ẩn ý, ánh mắt dồn vào mẹ, quan sát từng biểu cảm trên gương mặt bà. Bà lau khô nước mắt, tỏ ra sửng sốt, nhìn vào mắt Cố Bình An, cuối cùng chuyển xuống bụng cô.
“Bình An... con...”
Cố Bình An khẽ vén tóc mái của mẹ, cười dịu dàng.
“Mẹ yên tâm đi, con vẫn chưa có thai. Chỉ là mẹ chẳng hề nghĩ tới trường hợp này, đúng không? Mẹ chỉ một mực hy vọng con và Mạc Phi đoàn kết, nhưng mẹ đã bao giờ hỏi con chưa? Nếu như con rất yêu Thẩm An Bình thì phải làm sao? Nếu như con đã có thai thì phải làm sao? Nếu như con vì chuyện này mà bỏ trốn thì sao?” Cố Bình An nói một chuỗi các câu hỏi khiến bố mẹ cô rơi vào im lặng.
Thực ra họ cũng biết đây là lựa chọn tồi tệ, bất hợp lý nhất, nhưng chẳng còn cách nào khác. Họ không thể dửng dưng nhìn một sinh mệnh như hoa khác dần dần lụi tắt, đặc biệt là đứa con gái đã từng bị họ bỏ rơi. Cho dù chỉ là kế hoãn binh, họ cũng phải thử một lần.
“Bình An à, con gái của mẹ à... Mẹ biết là con chịu thiệt thòi rồi. Mẹ...”
“Mẹ, để con nói nốt.” Cố Bình An ngắt lời mẹ cô, nói tiếp: “So với Mạc Phi, con may mắn hơn nhiều.