
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134935
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/935 lượt.
br>Anh cố vùi mình vào thân thể Cố Bình An, quyến luyến từng giây, từng phút ấm áp, da thịt cô mềm mượt, thơm tho, đẹp tới mức anh không màng tất cả, chỉ muốn hủy diệt cô.
Người con gái này như một con dao hai lưỡi, bất luận kề bên nào cũng đều bị cứa đến đau đớn.
Anh không nên mềm lòng, anh tự nhủ.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn vang lên tiếng thở nặng nề, giây phút Thẩm An Bình dừng lại, cuối cùng anh cũng nghe thấy tiếng nhẹn ngào khe khẽ của Cố Bình An. Giống như có một luồng điện vừa chạy qua, anh bỗng bình tĩnh lại. Anh ôm chặt lấy thân thể yếu mềm của cô, nói từng tiếng: “Xin lỗi, Bình An à, anh xin lỗi, anh sai rồi...”
Cố Bình An khóc nức nở, đầu vùi sâu vào khuỷu tay anh.
Không khí vừa nãy cuồng nhiệt, nóng bừng là thế, giờ đây, hai con người sa vào phóng đãng lại như không hẹn mà cùng tỉnh lại.
Thẩm An Bình chỉ mặc áo mỏng, ngồi bên đầu giường, nét mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, môi mím chặt. Từ khi trưởng thành tới giờ anh chưa từng bối rối như vậy, lúc này, anh không biết nên làm thế nào để đối diện với người con gái mà anh muốn đem cả tính mạng ra để bảo vệ. Anh hung hãn làm tổn thương cô, cũng ra sức làm tổn thương chính mình. Tiếng khóc của cô như mũi dao nhọn đâm nhiều nhát vào trái tim anh. Anh không biết phải làm sao, thậm chí còn không dám lại gần cô.
Điếu thuốc trên tay anh đang cháy, tàn thuốc rơi rớt trong chiếc gạt tàn. Làn khói từ mẩu thuốc đã tàn khiến trong phòng như có mây mù, lúc ẩn lúc hiện.
Thẩm An Bình chỉ cảm thấy bờ vai run run của Cố Bình An sao mà gầy gò đến thế, dường như một trận gió thổi qua cũng có thể khiến cô bay mất.
“Thẩm An Bình...” Giọng Cố Bình An mang âm mũi nồng nồng, cô mệt mỏi ngẩng đầu, đôi mắt khóc sưng đỏ trông thật khổ sở, đáng thương.
“Thẩm An Bình... Mạc Phi uống rất nhiều thuốc ngủ. Mẹ cô ấy mất rồi, anh lại sắp kết hôn, cô ấy không chịu nổi cho nên đã uống rất nhiều thuốc ngủ, anh có biết không?”
Giọng điệu nhẹ nhàng mà đau đớn của Cố Bình An khiến bầu không khí trở nên yên tĩnh. Thẩm An Bình và Cố Bình An, mỗi người đứng ở một góc phòng. Tấm rèm cửa sổ dày thế cũng không ngăn nổi ánh mặt trời ấm áp tràn vào phòng, mà lòng người, dưới ánh mặt trời rực rỡ ấy, lại chẳng có chốn nào mà nương náu.
Thẩm An Bình im lặng rít một hơi thuốc, mùi vị kích thích của thuốc lá lưu chuyển trong phổi anh, sau đó thì tan biến. Anh chỉ cảm thấy mơ màng, không biết nên nói gì, làm gì, dường như thế nào cũng không đúng.
Hồi lâu sau anh mới bị giọng nói của Cố Bình An làm cho bừng tỉnh từ trong sự tĩnh mịch như chết chóc.
“Mạc Phi là chị gái ruột của em. Em và cô ta sinh cùng ngày, cùng một nhóm máu, em phải sớm đoán ra mới đúng. Song sinh khác trứng, giống như trong phim vậy.” Cô cười khẩy, tự chế giễu. “Mẹ của em, à không, mẹ của em và cô ta, bà bị ung thư, bà sắp chết rồi, nguyện vọng của bà trước khi chết là được thấy bọn em đoàn tụ. Nhưng Mạc Phi vì quan hệ của anh và em mà không chấp nhận điều đó. Anh có hiểu không Thẩm An Bình? Chúng mình buộc phải chia tay!”
Tim anh nhói đau. Anh không lập dị, trong chuyện tình cảm, anh là một người kiên quyết, có thể là do môi trường trưởng thành. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn bị bố răn đe. Ông là một quân nhân, chỉ biết trắng và đen, vĩnh viễn không tồn tại màu xám, cho nên đối với anh cũng rất cứng rắn. Gậy sắt, roi da, thụ hưởng những hậu đãi vật chất, đắm chìm trong vinh quang, thực ra so với những đứa trẻ trong gia đình bình thường khác, anh chịu sự giáo dục nghiêm khắc hơn.
Yêu cầu của anh với bản thân cũng rất cao. Anh cố gắng hết mình để trở thành người ưu tú nhất, đạt được những gì mình muốn, bao gồm cả lời khen ngợi ít ỏi của cha anh. Duy chỉ có Cố Bình An, dù anh có cố gắng đến mấy vẫn cảm thấy chưa đủ, thậm chí lấy dây trói cô lại bên mình, cô cũng có thể tháo chạy.
Anh đập tắt điếu thuốc, đi về phía cô, bất lực như không chịu nổi một đòn, khóa chặt cô trong vòng tay. Cô gầy guộc, lúc ăn kiêng lại càng như không cần đến mạng sống của mình. Hiện tại, cô gầy guộc như vậy, ôm cô trong vòng tay có cảm giác rất cứng. Không cần hỏi anh cũng biết khoảng thời gian không có anh, cô đã trải qua bao nỗi niềm ngổn ngang trong lòng.
Anh dường như chưa từng thực sự yêu ai đó, ngoại trừ Cố Bình An. Anh đã từng chứng kiến những cuộc tình nực cười của những người anh em bên mình, những người có hoàn cảnh như họ luôn khó tìm được những người tâm đầu ý hợp. Trong thế giới riêng của họ chỉ toàn gặp những thứ liên quan tới lợi ích, tình cảm không còn thuần túy nữa. Không chung một thế giới nhưng lại ở cùng nhau một khoảng thời gian dài, do vô số nguyên nhân phát sinh, đủ sự mâu thuẫn, cuối cùng chỉ còn lại cảm giác đau đớn trong tim. Anh luôn vui mừng, Cố Bình An dưới sự bảo vệ cẩn mực của anh vẫn giữ được tâm tính thuần khiết. Anh luôn cảm kích cái tính cách ngạo nghễ và tự do của cô, chính vì không ai chịu nổi mới tốt, như vậy cô chỉ có thể là của riêng anh.
Nhưng như vậy thôi chưa đủ, anh vẫn không giữ nổi, anh giữ được cái thuần khiết của cô nhưng anh l