
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134925
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/925 lượt.
trọn vai người con có hiếu cho tôi.”
Có lẽ là không màng đến chuyện gì nữa, yêu cầu như vậy mà cô cũng đồng ý. Mặt Mạc Phi biến sắc, hồi lâu không thốt nên lời. Cuối cùng, cô ta căm giận gầm gừ một tiếng, ném lại một câu vẻ coi thường: “Làm được hãy nói” rồi bỏ đi.
Cố Bình An mệt mỏi nhìn lên bầu trời, điểm khác biệt rõ nét nhất so với mặt đất xa hoa, trụy lạc đèn điện sáng trưng là những ngôi sao lấp lánh trên màn trời tĩnh nhiên.
Gió đêm dịu nhẹ, Cố Bình An co người lại, lúc này cô nhớ Thẩm An Bình đến phát điên. Từ trước tới nay, cô chưa từng nhớ nhung anh như vậy. Cô muốn cùng anh đi leo núi, đứng trên đỉnh núi, ngây thơ giả vờ có thể hái sao trên trời. Cô muốn cùng anh đi du lịch, tới biển Égée lãng mạn, đi Ai Cập cổ đại, tới mọi nơi mà họ có thể đi, giơ ngón tay hình chữ V trẻ trung để chụp ảnh. Cô muốn... Cô muốn...
Khi ở bên anh, cô chẳng muốn điều gì, mặc cho cả ngày lẫn đêm bị giày vò, nhưng hiện tại không thể ở bên anh, cô mới thấy mỗi giây mỗi phút bên nhau sao mà quý giá đến vậy.
Cô không oán hận bất kỳ ai, nói cho cùng chẳng phải tất cả đều là tự tay cô gây nên sao? Nếu không phải trước kia cô thu xếp cho Thẩm An Bình làm chuyện thất đức đó thì nay Mạc Phi đâu thể bám lấy Thẩm An Bình? Nếu như không phải trước kia cô buông thả như vậy, vô số lần thể hiện mình căm ghét Mạc Phi thì bố mẹ cô cũng không cần cẩn trọng bảo vệ cái bí mật này đến thế...
Quá khứ ơi quá khứ, hiện thực ơi hiện thực...
Nhân trước quả sau. Chữ nghĩa Trung Quốc mới uyên bác, thâm sâu làm sao!
Cuối cùng, trên gương mặt Cố Bình An cũng có chút biểu cảm. Cô không thể kiềm chế nổi nữa, giơ tay đấm vào ngực anh, nhưng anh chẳng hề cảm thấy đau đớn, cũng không nắm lấy tay cô, để mặc cô trút giận.
“Bình An à, có việc gì chúng ta cùng nói chuyện, cùng giải quyết, không có gì là không thể giải quyết.”
“Thẩm An Bình, con người anh sao mà phiền phức vậy? Cứ phải để cho người ta nói lời tàn nhẫn, đúng không? Anh biết vì sao em muốn ở bên anh không? Đó là vì em muốn chọc tức Mạc Phi, anh hiểu không? Em ghét cô ta cho nên cái mà cô ta muốn, em sẽ cướp hết. Em đáng khinh như vậy anh còn bám lấy em làm gì? Anh có còn chút sĩ diện của đàn ông nữa không? Sự phóng khoáng trước đây của anh biến đâu hết rồi?”
Thẩm An Bình chẳng nói chẳng rằng. Anh chỉ cảm thấy từ đáy lòng trào lên niềm vui, sự lo lắng, đau đớn, thương xót, tất cả như nước biển dâng trào, ào ạt lắng xuống cho đến khi không nhìn thấy gì nữa.
Giọng anh trầm xuống, khàn khàn: “Anh không quan tâm!” Đây là thay đổi cuối cùng của anh. Anh không giỏi thay đổi, anh là tên cướp trời sinh, bày mưu tính kế mới là phong cách của anh, toàn bộ cục diện đều mất kiểm soát như lúc này không nằm trong khả năng xử lý của anh.
Như chiếc máy được lập trình sẵn, anh nhắc lại một lần nữa: “Bất luận lý do gì, anh cũng không quan tâm.”
“Anh không quan tâm nhưng em quan tâm. Thẩm An Bình, anh nghe đây! Mạc Phi, cô ấy không thích em cho nên không muốn thấy hai chúng ta bên nhau. Mạc Phi bây giờ là mấu chốt ảnh hưởng đến tâm trạng của mẹ em. Em không muốn châm chọc cô ta, anh hiểu chứ? Em buộc phải rời xa anh, nếu không, em sẽ khiến cô ta không vui, rồi cô ta sẽ làm mẹ em không vui. Mẹ em thường ngày đối xử với anh rất tốt, anh hãy rủ lòng thương con người sắp nằm dưới ba tấc đất này, có được không? Để bà yên ổn một chút, vui vẻ một chút được không?”
“Cố Bình An!” Thẩm An Bình ngước đôi mắt tĩnh lặng nhìn Cố Bình An. “Em chắc chắn chứ?”
Cố Bình An ngây ra, cắn răng nói: “Em chắc chắn!”
“Hy sinh anh để lấy lòng Mạc Phi?” Thẩm An Bình cười giễu. “Cố Bình An, cách xử lý sự việc của em quả thật rất đặc biệt.”
“Đúng! Em ngu xuẩn như vậy đó, chỉ có cách như vậy thôi, anh coi như đồng ý với em, được không? Thẩm An Bình, chẳng phải anh vẫn nói yêu em sao? Anh yêu em thì hãy để cho em sống tốt một chút, được không?” Cố Bình An hơi quay đầu, giọng nói dần trầm xuống: “Giờ đây chúng ta vui vẻ bên nhau, nhưng sau này thì sao? Anh muốn em mấy chục năm sau này phải sống trong áy náy sao? Mẹ em giờ nằm trong bệnh viện, chẳng còn sống được bao lâu nữa, em có thể ích kỷ cả đời nhưng lần này thì không thể.”
Thẩm An Bình thấy những lời nói thẳng thắn nghiêm túc của cô như đang mỉa mai, anh cười khẩy, hỏi cô: “Em bây giờ không phải là rất ích kỷ sao? Mọi việc em đều lên kế hoạch hoàn hảo rồi, chỉ là không có anh.”
“Đúng vậy! Xin lỗi! Là em ích kỷ, loại phụ nữ ích kỷ như em khó tìm trong đời, anh đừng bao giờ ghi nhớ trong lòng.”
“Cố Bình An, nhớ những lời em nói hôm nay đó, mãi mãi đừng bao giờ hối hận.”
“Em vĩnh viễn không bao giờ hối hận.”
“Được! Anh đồng ý với em!”
“Đúng, em không phải là người duy nhất, nhưng chỉ có duy nhất một Cố Bình An, mà anh chỉ muốn con người duy nhất ấy thôi!”
Nghĩ lâu thế rồi, tự động viên mình lâu thế rồi, cho rằng không thể mềm lòng nữa, nhưng cái thời khắc đó vẫn đau đớn như xé tim xé phổi. Cố Bình An đau buồn nhìn Thẩm An Bình, thầm nghĩ, Thẩm An Bình,