XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 134878

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/878 lượt.

nữa.
Nhìn Thẩm An Bình điển trai phong độ, vì cô mà trên đầu xuất hiện một vết sẹo xấu xí, Cố Bình An cảm thấy có lỗi, xoa xoa vết sẹo ấy rất lâu vẻ xót xa.
Thẩm An Bình liếc nhìn cô, nói: “Làm gì đấy? Chê bai à?”
Cố Bình An bĩu bĩu môi. “Đang cảm thấy có lỗi... Thẩm thiếu gia hoàn mỹ bây giờ có sẹo rồi!”
Thẩm An Bình chẳng quan tâm đến lời nói của cô, bước đến bên gương, chỉ vào vết thương, nói: “Lúc nào về, anh sẽ bảo người ta xăm lên đây chữ GPA(1) chắc chắn sẽ rất đẹp!”
Dù có thế nào, cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Sinh nhật của Cố Bình An được tổ chức trong phòng bệnh của mẹ, người nhà và Thẩm An Bình cùng nhau thắp nến, hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Đến lượt Cố Bình An ước, cô chắp hai tay lại. Trong căn phòng bệnh mờ tối, chỉ có ánh sáng lung linh tỏa ra từ những ngọn nến chiếu rọi lên những con người thân yêu nhất đang cùng cô đón sinh nhật. Giây phút ấy, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc. Cô vui mừng nhắm mắt lại, ước nguyện của cô rất đơn giản: Hy vọng tất cả những người cô yêu quý đều khỏe mạnh.
Lúc thổi nến, cô nhìn thấy một nụ cười đọng trên khóe miệng mẹ mình, cô cảm động đến nơi lồng ngực nóng bừng, nước mắt chực trào.
Buổi tối hôm ấy, Cố Bình An không về nhà mà ở lại, nằm cùng giường bệnh với mẹ. Mẹ cô rất gầy, bà dang tay, ôm chặt Cố Bình An vào lòng. Cô có thể cảm nhận được từng đoạn xương trên cơ thể mẹ chạm vào người mình, lòng đau xót vô cùng.
Căn phòng bệnh rộng lớn chỉ có ánh sáng leo lét, mờ đục hắt vào từ bên ngoài cửa sổ, không gian yên ắng khiến người ta có cảm giác muốn thoát ra. Chớp chớp mắt, nhìn ánh sáng phía ngoài cửa sổ, Cố Bình An cảm thấy buồn bã.
Hồi lâu sau, cô nghe thấy tiếng mẹ từ từ cất lên: “Mẹ quả thực là một người mẹ thất bại... Không, mẹ không xứng đáng được gọi là mẹ.” Giọng nói của bà mang nỗi buồn sâu lắng.
Cố Bình An cảm thấy dường như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy trái tim mình, cô nép sát vào lòng mẹ. “Không có chuyện đó đâu mẹ. Từ trước đến nay không ai nói mẹ không tốt, cho dù có thì cũng chỉ là lời nói trong lúc nóng giận.”






Ngoại Truyện 1
Tôi tên là Mạc Phi. Nhưng có một điều là bố mẹ tôi đều không mang họ Mạc.
Tôi luôn luôn thắc mắc về cái tên của mình. Mạc Phi - có nghĩa là gì?
Bố tôi vẫn thường nói, cái tên Mạc Phi của tôi chính là tên của “định luật Murphy” nổi tiếng. Tôi đương nhiên không hiểu hàm ý của bố khi nói câu đó, vì thế hồi nhỏ đến phần tập đặt câu có từ “Mạc Phi”, tôi đều viết: “Mạc Phi là một đứa trẻ ngoan.”
Đúng vậy! Mạc Phi là một đứa trẻ ngoan, bố tôi luôn nói như vậy.
Ví dụ như Cố Bình An.
Cô ấy là con gái của mẹ nuôi. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy tôi đã có một cảm giác thích thú. Cô ấy tết bím tóc rất xinh xắn, trên đầu là một chiếc kẹp nhỏ hình bươm bướm. Mỗi khi cô ấy cử động, những cánh bướm lại rung rinh, nhìn vô cùng sinh động. Cô ấy giống như cô công chúa nhỏ, có rất nhiều người vây quanh cô ấy, cô ấy cũng có rất nhiều váy đẹp, mỗi ngày diện một bộ.
Cố Bình An không thích tôi. Mặc dù tôi có một chút thất vọng nhưng việc này cũng không ảnh hưởng gì đến việc tôi thích cô ấy.
Mỗi lần cô ấy miễn cưỡng chiều theo ý người lớn chơi chung với tôi, cô ấy đều nhăn nhó bĩu môi, rút từ trong túi áo ra một nắm kẹo, vừa đưa vừa nói với tôi: “Này! Cho cậu. Kẹo này là chú Thẩm An Bình đi nước ngoài công tác mang về đấy.”
Lần nào tôi cũng nheo mắt cười, vui vẻ đưa tay nhận lấy. Kẹo mà Cố Bình An đưa, tôi đều cất giữ, không dám ăn. Kẹo từ nước ngoài mang về, nghe nói lương cả tháng của bố tôi không đủ mua chỉ vài hộp.






Ngoại Truyện 2
Trước hôn lễ, tôi và Bình An đều rất bận rộn, nếu không phải bận chuẩn bị cho lễ cưới thì cũng là do hai người có quá nhiều bạn bè, những cuộc hội họp gặp mặt liên miên, không thể dứt ra được.
Thực ra, tôi không hề thích thú với những bữa tiệc độc thân này. Một đám ngồi với nhau, cảm thán rằng hôn nhân giống như một cuốn tiểu thuyết mà hai nhân vật chính chết ngay từ chương đầu. Cho dù có nghĩ đi nghĩ lại thì tôi, Thẩm An Bình cũng muốn làm nhân vật chính cho cuốn tiểu thuyết ấy, còn Bình An, cô ấy lại có vẻ thờ ơ.
“Thẩm thiếu gia, cậu thực sự quyết tâm rồi sao? Hôn nhân là một nấm mồ đấy!”
Tôi thầm chậm cầm chai rượu, rót đầy ly. “Tranh thủ lúc có người còn chưa cảm thấy như vậy, mình quyết nhanh một chút, chậm thì có khi không lấy được vợ như chơi. Nấm mồ thì nấm mồ. Mình trời không sợ, đất không sợ!”
“Con bé này sao mà say đến mức này cơ chứ? Sớm muộn gì cũng chết trong chai rượu mất thôi! Thật là mẹ không hiểu nổi con thích nó ở điểm nào nữa.” Cố Phu nhân nhìn Bình An than thở rồi quay sang cười với tôi.
Cố lão gia định chạy ra đỡ Bình An liền bị Cố phu nhân cản lại. Bà chỉ tay lên trên lầu, nói: “Mau! Mau! Dìu nó lên phòng. Hôm nay con cũng ở lại đây luôn đi! Giường của Bình An, mẹ mới thay cái mới, đủ chỗ cho cả hai đứa!”
Tôi khẽ gật gật đầu, ôm Bình An về phòng.
Do uống nhiều nên hai má cô ấy ử