Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Anh

Tiểu Anh

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 134126

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/126 lượt.

Vị Vương gia khiến vô số cô gái ở kinh thành ái mộ đang mê đắm một ả kỷ nữ giỏi nhảy múa, hàng đêm hát hò trên du thuyền, lưu luyến không quên.
Lúc tin tức này truyền đến Triệt Vương phủ, thì ta nhất quyết không tin, chỉ có những người tung tin và nhàn rỗi không có chuyện làm mới tin cái tin đồn ấy mà thôi. Bởi vì, ta có thể hoài nghi bất kì điều gì, nhưng điều duy nhất không thể hoài nghi là - Tấm lòng của Uẩn Triệt đối với ta.
Uẩn Triệt, trong lòng ta lặng lẽ đọc hai chữ đó, phảng phất cứ như được thấy lại giây phút trước khi chia tay chàng, dáng người chàng thanh bạch như mây trắng, bóng người đứng giữa trời đất, mờ ảo như thần tiên.
Chàng cúi người, hít vào thật sâu mùi hương trên tóc của ta, gương mặt thanh thú hơi ghé đến gần: "Không đến một tháng ta nhất định sẽ trở về, đừng nhớ ta nhé."
Tính toán cẩn thận, kể từ ngày từ biệt đến nay cũng đã bảy bảy bốn chín ngày rồi, vì sao chàng vẫn chưa trở về, không phải là...
Phần lớn thời gian, ta và chàng không cần phải nói gì với nhau, chỉ cần lặng lẽ nhìn nhau, thì đã có thể biết được tâm ý của đối phương. Thỉnh thoảng, tâm trạng ta không tốt cũng sẽ cãi nhau một trận với chàng, dùng sức ném những cánh hoa lên bức tranh chàng vẽ, tìm cách làm hỗn loạn nét vẽ trên bức tranh; Hoặc là, lúc chàng đang luyện kiếm, ta lặng lẽ kéo vạt áo của chàng, nhìn chàng bị mất trọng tâm, nhìn dáng vẻ vội vàng khẩn trương thu kiếm để tránh làm ta bị thương, ta thật sự cười đến mức run rẩy hết cả người.
Ta còn nhớ có một lần, Hoàng thượng ghé thăm Triệt Vương phủ, thấy ta đang nhảy múa cho Uẩn Triệt xem, thì muốn mang ta về cung.
Ta không thể nào từ chối, lại càng không nghĩ đến Uẩn Triệt đã vì ta mà chống lại thánh chỉ.
Chàng trực tiếp quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng, thẳng thừng nói: "Nàng là người đệ yêu chân thành, tất cả những thứ trong Triệt Vương phủ này, đệ đều có thể cho hoàng huynh, bao gồm cả mạng của đệ, duy nhất chỉ có nàng ấy, thì không được!"
Hoàng thượng lập tức cười to, "Mọi người nói Triệt Vương gia là một người si tình, trẫm không tin, nhưng hôm nay đã được chứng kiến, quả đúng là một người si tình."
Hoàng thượng đứng dậy rời khỏi phủ, nhưng trong lòng ta vẫn còn sợ hãi, ta kéo trường sam của chàng, chàng quay đầu lại nhìn, cười với ta: "Đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương đến nàng."
Ta lắc đầu thật mạnh, thân thể không ngừng run rẩy: "Ngốc quá, thiếp đâu sợ gì, cùng lắm là chết mà thôi, chuyển kiếp làm người lại trở về tìm chàng. Thiếp sợ ngài ấy làm chàng bị thương! Chàng cũng biết mà, từ lâu hoàng huynh của chàng đã kiêng dè chàng rồi, hôm nay, chàng ngang nhiên chống lại thánh chỉ của ngài ấy, chẳng phải tự mình tìm đường chết sao!"
Chàng mỉm cười nhạt: "Cái nên đến thì ắt sẽ đến."
Đối với ta mà nói, sự sống và cái chết đã từng không là việc gì to tát, chẳng qua là tội nghiệt của kiếp trước, rồi nối tiếp đến tận kiếp sau mà thôi.
Nhưng mà, khi trong lòng có người để mình bận tâm, và cũng có người bận tâm về mình, cái chết hóa ra lại đáng sợ đến như vậy, ta vĩnh viễn sẽ không quên những ngày ta bị bệnh nặng, Uẩn Triệt đưa ta bôn ba khắp nơi tìm danh y, thậm chí khi ta chuyển bệnh nặng, chàng đã đến Linh Ẩn tự mời cao tăng đắc đạo đến cứu ta. Không biết vị hòa thượng đó có thật sự đắc đạo hay không, ông ấy nói ta bị tà khí nhập thể, bảo Uẩn
Triệt dùng máu tươi của chính mình giúp ta xua đuổi tà ma, phòng trừ điều xấu.
Nếu không phải do bị bệnh nên không còn sức lực, thì ta thật sự rất muốn tranh luận một trận với ông ta, hỏi ông ta xem rốt cuộc là muốn cứu ta, hay đang dùng ta lấy mạng của Triệt Vương gia.
Hết lần này đến lần khác Uẩn Triệt đều tin lời ông ta nói, chàng vung kiếm cắt cổ tay của mình, máu tươi bắn
vào khắp người ta, màu đỏ cực kỳ xinh đẹp, cũng vô cùng bi thảm...
Hôm đó, lần đầu tiên ta rơi lệ, nước mắt chát mặn rơi xuống vết thương chàng, chậm chạp hòa vào máu của chàng.
Uẩn Triệt -- Lần đầu tiên gặp gỡ người đàn ông độc lập vô song đó, cho đến giờ, ta thực sự chưa từng hy vọng xa vời có thể được ở bên cạnh chàng, hy vọng chàng cho ta lời hứa hẹn, không nên để ta có những mong ước xa xỉ không nên có này, rồi tàn nhẫn phá tan mong ước xa xỉ của ta.
Nếu chàng đã thực sự tìm được người có duyên phận với chàng, có thể bầu bạn với chàng suốt đời, không thể rời xa, ta sẽ chúc phúc cho chàng, sau đó lặng lẽ rời đi. Nhưng mà, ít nhất chàng cũng hãy cho ta một lời nói rõ, nói cho ta biết tại sao tình cảm mấy năm qua, chỉ trong bốn mươi chín ngày đã tan biến không còn một chút bóng dáng.
Mặt trăng vào buổi sáng sớm, sương nước chẳng biết từ khi nào đã đọng lại trên mặt ta, lạnh lẽo đến tận xương. Ta muốn nhẹ nhàng lau đi, bỗng có một bàn tay với chiếc khăn nhẹ nhàng lau sương nước trên mặt ta.
Ta vội vàng quay đầu nhìn người đó, là Uẩn Triệt của ta, vẫn là bộ trường sam sạch sẽ, vẫn là dáng dấp ngạo nghễ độc lập đó, chỉ là bên cạnh chàng có một cô gái vô cùng xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, cười đẹp tựa như hoa, trong một bộ trang phục trắng tinh, mái tóc