pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Anh

Tiểu Anh

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 134127

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/127 lượt.

buông xõa như gấm, trên vần tóc mai có vấn một cây trâm hoa anh đào vô cùng đặc biệt, năm cánh hoa anh đào màu trắng vây quanh nhị hoa màu bạc, bên dưới còn có thêm những cánh hoa anh đào tô điểm, giở tay nhấc chân, trâm cài tóc đong đưa, tuyệt đẹp tựa như hoa anh đào đang bay lượn.
Nhưng điều thật sự khiến ta sửng sốt không phải là gương mặt tuyệt trần của nàng ấy, mà chính là phong thái của nàng ấy, nét cười, không hề nhiễm một chút tục khí của phàm trần, và có vài phần rất giống ta.






"Nàng ấy, là niềm vui mới của chàng phải không?" Thanh âm run run của ta tràn ngập trong gió.
Chàng không nói lời nào, trước mặt ta, chàng ôm người con gái bên cạnh vào lòng thật chặt, hài lòng đặt môi mình lên trán của nàng ấy. Không cần phải nói gì nữa cả, ta đã có thể đọc được sự trìu mến và chân tình từ mình lên trán của nàng ấy. Không cần phải nói gì nữa cả, ta đã có thể đọc được sự trìu mến và chân tình từ chàng rồi.
Ta quay mặt đi hướng khác, ngửa mặt lên bầu trời tối đen vô tận, từng giọt nước mắt của ta thấm vào bùn đất.
Triệt Vương gia, vì sao lại làm như thế trước mặt của ta, chẵng lẽ chàng muốn chứng minh với thiếp tình cảm của mình đối với nàng ấy kiên định đến mức nào hay sao? Chứng minh rõ ràng như thế có ý nghĩa gì?
"Nàng có còn nhớ rõ ta đã hứa hẹn gì với nàng không?" Uẩn Triệt nói. Ta không biết những lời chàng vừa nói là hỏi ta, hay là hỏi nàng ấy.
Ta cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại, nhớ kỹ lại những lời Uẩn Triệt đã nói với ta vào đêm đó.
Hôm ấy, Uẩn Triệt đến Vương phủ của Hoằng thân vương uống rượu mừng, dường như tâm trạng của chàng không được tốt, khi trở về thì cả người toàn mùi rượu, đi đứng loạng choạng.
Ta hỏi chàng tại sao tâm trạng lại không tốt, chàng nhìn ta một lúc, lại đột nhiên rút kiếm ra, nhẹ nhàng vung lên vai ta, mũi kiếm hạ xuống, da thịt ta bị rách một vệt, đau tận tâm can. 
Chàng vội vàng ấn vết thương lại cho ta, rồi hỏi: "Đau không?"
Ta lắc đầu, "Thiếp đã làm sai chuyện gì phải không?"
Chàng vuốt mái tóc dài của ta, nhẹ giọng nói: "Tiểu Anh, ta biết thực chất nàng không phải là người trần tục, nàng cũng đã biết tình cảm của ta đối với nàng... Kiếp này, nếu có may mắn được cưới nàng làm vợ, ta nhất định sẽ không phụ nàng, nhưng nếu số phận đã định ta và nàng không có duyên số, thì ta tình nguyện cả đời nhàn nhã tự do tự tại, không bận tâm bất kì chuyện gì... Kiếp sau, chỉ ước nguyện có thể hóa thành một cây thanh đằng(1) bình thường..."
(1) Thanh đằng: Cây mây
Cây thanh đằng bình thường? Ta bỗng nhiên để ý đến dưới chân mình, một gốc cây thanh đằng màu xanh ngát chẳng biết đã mọc rễ nảy mầm từ thuở nào, chi chít dày đặc quấn chặt lấy ta, tựa hồ mong muốn vĩnh viễn vướng víu lấy ta không rời...
Thấy cảnh tượng như thế, ta không còn sức lực nữa, nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu che mặt khóc nức nở.
Rốt cuộc ta cũng đã hiểu, hiểu vì sao chàng lại thường nói kiếp sau muốn làm một gốc cây thanh đằng bình thường, hiểu vì sao chàng lại để lại vết kiếm thương trên người ta, cũng hiểu vì sao tình cảm của càng đối với nàng ấy lại sâu sắc đến như thế, nhưng mà, chàng lại không biết, năm đó, vì để chàng mang ta về Vương phủ, linh mạch của ta đã bị chặt đứt, bị hủy mấy trăm năm đạo hạnh.
Mặc dù, ngày đêm ta khổ tu, chỉ trong phút chốc không nên khinh mạn, chí ít, cũng phải mất hai mươi năm mới có thể tu luyện thành người. Hai mươi năm đối với một cây anh đào đã từng trải qua bãi bể nương dâu như ta mà nói cũng không phải là dài, còn đối với một con người như chàng mà nói, cũng đã gần nửa đời người.
Lời tác giả: Mạo muội hỏi một câu, mọi người xem có hiểu không?






"Ôi! Sao có thể như vậy?" Tiếng kêu của a hoàn Cẩm Sắt đánh vỡ sự yên tĩnh trong biệt viện. "Vương gia, không hay rồi!"
"Chuyện gì?" Uẩn Triệt ở trong phòng thản nhiên hỏi.
Cẩm Sắt nơm nớp lo sợ trả lời: "Cây hoa anh đào của ngài, tối hôm qua vẫn còn xanh tốt, không biết vì sao, trong một đêm cả cây và lá đều biến mất cả rồi?"
Lời nói của Cẩm Sắt còn chưa dứt, Uẩn Triệt đã bước nhanh ra khỏi cửa phòng, quần áo vẫn chưa mặc xong.
Thấy lá rụng và nhánh cây khô tràn ngập trên mặt đất, chàng hoảng sợ đến ngây dại, vội vàng hỏi "Niềm vui mới" đang thướt tha bước ra khỏi phòng. "Tiểu Anh, nàng có chỗ nào không khỏe sao?"
"Ngươi!" Ta tức giận đến mức nắm chặt mười ngón tay, biết rõ là vô dụng, nhưng ta vẫn tập hợp toàn bộ công lực lại, công kích về phía nàng ấy.
Chỉ một thoáng, gió lạnh nổi lên khắp bốn phía đình viện vắng vẻ, cát bụi tung bay, đáng tiếc là khi hạ xuống người nàng chúng lại hóa thành sương mù, tan biến không còn một chút dấu vết.
"Vô dụng thôi, ngươi căn bản không thể gây tổn thương được ta." Nàng thản nhiên nói.
"Ngay cả khi ta chết cùng ngươi, ta cũng sẽ không để cho ngươi tổn thương đến Uẩn Triệt."
Mặc Lan bỗng nhiên nở nụ cười: "Làm sao ta có thể làm tổn thương chàng? Ta sẽ thay ngươi yêu thương chàng..."