Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1342363
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2363 lượt.
đâm thủng nóc nhà. Rồi cũng nhanh chóng nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cơn hoảng loạn càng tăng thêm.
Đây... đây... đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô chỉ nhớ mình và Tùng Ca cùng uống rượu...
Rượu! Trời ơi, từ trước đến giờ cứ uống rượu vào là cô say không biết gì hết.
Cánh cửa mở ra, ánh mặt trời tràn vào phòng, một người đàn ông trong trang phục ở nhà màu trắng mang theo nụ cười quyến rũ bước trong ánh nắng từ từ tiến lại gần.
“Cho đến giờ, anh chưa bao giờ coi đó là trò chơi”. Trong tiếng nói hút hồn của Tề Hạo chứa đựng tình cảm nồng cháy, trong ánh mắt anh một ngọn lửa đang bừng lên.
Ánh mắt ấy khiến trái tim Kỷ Hiểu Nguyệt loạn nhịp, quên cả kháng cự. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt Tề Hạo, nụ cười hoàn hảo càng thêm rực rỡ, bộ trang phục ở nhà cho anh một phong thái hoàn toàn khác với ngày thường, dường như anh không còn mang vẻ lạnh lùng cao ngạo, mà ngược lại vô cùng thân thiết dịu dàng.
Lần đầu tiên Hiểu Nguyệt thấy một Tề Hạo như vậy, cô cảm thấy có chút gì đó không thật. Không phải, rất không thật mới đúng!
“Em đói chưa? Lại đây ăn sáng đi đã!” Tề Hạo đột nhiên ôm lấy Kỷ Hiểu Nguyệt, quay người đi ra khỏi phòng.
“Chờ chút!” Cuối cùng Kỷ Hiểu Nguyệt cũng hoàn hồn, hai chân đạp loạn lên phản kháng.
“Quần áo của tôi... có phải anh thay không?”
“Em thấy sao?”
Người nào đó rất khó tránh khỏi bị cắn. Hết cách rồi, ở vị trí này, cắn người có vẻ dễ dàng hơn.
***
Kỷ Hiểu Nguyệt rất đói.
Đối diện với những món ăn ngon lành, bổ dưỡng, cô lập tức ăn quên trời quên đất.
Bên cạnh, dì Lý khuôn mặt hiền lành nhìn Hiểu Nguyệt tủm tỉm cười, tiện thể lấy thêm một bát canh cho cô:
“Uống thêm chút canh đi, canh này tôi đặc biệt nấu cho cô cậu đấy!”
“Cảm ơn dì!” Kỷ Hiểu Nguyệt mỉm cười biết ơn.
“Không cần cảm ơn! Đây là lần đầu tiên cậu chủ dẫn bạn gái về nhà, dĩ nhiên tôi phải chuẩn bị cẩn thận rồi! Cậu chủ nói đây đều là những món cô thích ăn, cô ăn thêm nhiều một chút!” Trên mặt dì Lý nở nụ cười theo kiểu “Tề gia sắp có chuyện vui rồi”.
“…” Không ăn nổi nữa mà.
Kỷ Hiểu Nguyệt vụng trộm liếc mắt nhìn Tề Hạo. Tề Hạo vừa tao nhã gắp đồ ăn, vừa đáp lại cô bằng một ánh mắt dịu dàng.
Híc… Tôi không thấy gì hết.
Kỷ Hiểu Nguyệt cắm đầu ăn tiếp, trái tim cô như một chú nai nhỏ đang chạy loạn khắp nơi.
Lần đầu tiên dẫn bạn gái về nhà? Thật vậy sao? Nhưng... chuyện đấy thì liên quan gì đến mình?
Đợi chút! Ai là bạn gái của anh ta chứ?
Kỷ Hiểu Nguyệt liền bị sặc đồ ăn.
“Dì Lý, dì vất vả rồi, dì cứ vào nghỉ trước đi, lát nữa cháu gọi nhân viên phục vụ theo giờ đến dọn dẹp là được rồi”. Tề Hạo thản nhiên dùng khăn ăn lau miệng rồi nói.
Dì Lý tủm tỉm cười: “Được rồi, tôi không quấy rầy cô cậu nữa, tôi về trước đây. Kỷ tiểu thư, quần áo của cô đã khô rồi, tôi để trong tủ quần áo đấy. À, đúng rồi, lúc tôi thay quần áo cho cô thấy chân cô bị sưng, nhớ là mấy ngày tới tuyệt đối không được đi lại, phải nghỉ ngơi cho tốt. ”
Dì Lý còn nói thêm rất nhiều việc phải chú ý nhưng Kỷ Hiểu Nguyệt không còn tâm trạng để nghe, vì khi nghe thấy “lúc tôi thay quần áo cho cô” của dì Lý, cả người cô đã đông cứng lại. Kỷ Hiểu Nguyệt len lén nhìn sang Tề Hạo, nụ cười trên môi anh càng rõ ràng, có điều lúc nhìn lại cô, ánh mắt anh có chút châm chọc.
Nhân lúc cô ngủ, Tề Hạo cố tình đưa cô đến đây, anh ta đúng là loại người bụng dạ khó lường. Nhớ lại vụ “ảnh nóng” lần trước, không biết lúc cô ngủ, tên biến thái có làm gì đó không!
Kỷ Hiểu Nguyệt thầm tức giận trong lòng. Nhưng cũng tinh quái nghĩ: Mấy kẻ từ bé đã sống sung sướng an nhàn như Tề Hạo nhất định không biết nấu cơm đâu nhỉ?
Đợi dì Lý đi khỏi, Kỷ Hiểu Nguyệt khen: “Tay nghề nấu ăn của dì Lý giỏi thật, như An Húc Dương vậy!”
Sau đó, cô thỏa mãn nhìn khuôn mặt vốn đang ấm áp nắng xuân của Tề Hạo lạnh run.
Hây da, tâm trạng vui vẻ, ăn gì cũng thấy ngon!
Sau khi cơm no rượu say, Kỷ Hiểu Nguyệt nhất quyết đòi về nhà. Tề Hạo lấy lý do chân Kỷ Hiểu Nguyệt bị thương, đi lại không tiện, kiên quyết từ chối. Thậm chí anh còn tuyên bố, nếu Kỷ Hiểu Nguyệt muốn về, cô có thể xem xét đến việc nhảy thẳng từ cửa sổ ra ngoài, bởi vì mọi cánh cửa trong nhà chắc chắn sẽ bị khóa. Đương nhiên, nếu có nhảy lầu thành công cũng không chắc có thể đi ra ngoài, bởi vì quanh đây “non nối non, lầu nối lầu”.
Ngôi nhà nằm trên một dải núi non trùng điệp, đường đi quanh eo khúc khuỷu, lúc nào cũng có thể gặp mấy con thú hoang dã... Không đợi Tề Hạo nói xong, Kỷ Hiểu Nguyệt đã hung hăng ném một cái gối về phía anh.
Sao ông trời lại tạo ra một tên biến thái như vậy chứ, a... a… a!
Nhìn ra hồ bơi xa xa dưới cửa sổ, Kỷ Hiểu Nguyệt hậm hực nuốt nước bọt, đánh không đánh lại, chạy cũng chạy không thoát, chi bằng cứ “chiến tranh lạnh” với Tề Hạo đến cùng!
Tề Hạo đã quá quen với hành động “bạo lực, bất hợp tác” của Kỷ Hiểu Nguyệt nên quyết định hỗ trợ. Chiều hôm đó anh tự mình mang một chiếc máy tính cấu hình cao đến trước mặt Kỷ Hiểu Nguyệt.
Máy tính? Game?
Kỷ Hiểu Nguyệt vốn kiên quyết không