Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1342314
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2314 lượt.
ếng, giọng nói lạnh đến kinh người.
“Không… không biểu diễn sao?” Phong Tín Nhi hoàn toàn kinh ngạc. Vì buổi biểu diễn lần này, Lãng Thăng đã bỏ ra không ít tâm sức để tuyên truyền, còn cô cũng phải chuẩn bị trong suốt một thời gian dài. Vậy mà chỉ một câu nói của Tề Hạo, không lẽ từ bỏ như vậy sao?
“Không, em có thể biểu diễn mà! Thoải mái lắm! Rất thoải mái!” Với Phong Tín Nhi, buổi biểu diễn này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
“Đi ra ngoài!” Giọng nói tàn nhẫn không chút hơi ấm của Tề Hạo khiến Phong Tín Nhi rùng mình. Cũng may ánh mắt Tề Hạo đã bớt tia sắc lạnh, anh nhấc tách cà phê trên bàn lên, hơi ấm xung quanh dần quay trở lại.
“Vậy… buổi biểu diễn tối nay… anh… có thể…” Phong Tín Nhi cắn môi cố gắng nỗ lực lần cuối.
“Không rảnh. Kêu Nhiếp Phong đi cùng đi, dù sao cậu ta cũng rãnh rỗi không có việc gì làm”. Tề Hạo làm như vô tình liếc ra ngoài cửa.
Nhiếp Phong đang hớn hở xem kịch hay đột nhiên bị chỉ đích danh, nhất thời không khỏi khóc thầm.
Gì mà “Nhàn rỗi không có việc gì làm”? Anh có việc mà, rất… rất… rất nhiều việc là đằng khác. Xem trò vui cũng có tội sao? T_T
Anh không muốn đi xem cái đại nhạc hội khỉ mốc nào đó! Đến lúc ấy chắc chắn sẽ có vô số phóng viên, vô vị chết đi được! Không muốn đâu!
“Hả…?”
“Còn việc gì sao?”
Phong Tín Nhi không dám nói gì, quay mình chạy như bay ra khỏi văn phòng.
Ánh mắt của Tề Hạo vừa rồi thật đáng sợ! Phong Tín Nhi vừa chạy vừa khóc.
Tổng giám đốc Tề vì con bé xấu xí kia mà từ chối cô! Kỷ Hiểu Nguyệt! Tất cả việc này đều do Kỷ Hiểu Nguyệt!
“Sao anh ta lại giận dữ vậy nhỉ?” Kỷ Hiểu Nguyệt khó hiểu nghĩ.
“Bà tám” Đao Song Song đến bên cạnh Kỷ Hiểu Nguyệt nói nhỏ:
“Cô không biết sao? Nghe nói bố của Tổng giám đốc, chính là ngài Tổng giám đốc cũ đấy, ông ta có hai vợ, ngày nào ở nhà hai người ấy cũng ầm ỹ, khiến trong nhà không lúc nào yên. Tổng giám đốc Tề do không chịu nổi nên mới một mình sang Anh học. Cuối cùng, người vợ chính thức của ngài Tổng giám đốc, chính là mẹ của Tổng giám đốc Tề qua đời. Hai mẹ con không được nhìn mặt nhau lần cuối, vì vậy Tổng giám đốc Tề và ngài Tổng giám đốc luôn xảy ra xích mích. Bà vợ lẽ kia cũng là người không ra gì, nghe nói bà ta là diễn viên, giờ chạy theo người đàn ông khác rồi! Ngài Tổng giám đốc vì tức giận mà bệnh đến không dậy được, sau đó thì lệnh cho Tổng giám đốc Tề về tiếp quản công việc. Thế nên Tổng giám đốc Tề ghét nhất mấy người phụ nữ hay ghen tuông, đố kỵ, chắc do bóng ma từ thời thơ ấu”.
Đào Song Song kể chuyện rất có bài bản, Kỷ Hiểu Nguyệt chăm chú lắng nghe.
Lại là ân oán của tầng lớp giàu sang! Vô vị, nhàm chán thật!
***
Trong lúc đó đã có người gọi điện thoại kể chuyện xui xẻo của Kỷ Hiểu Nguyệt cho Hoa Hồ Điệp. “Cậu bạn trai” Hoa Hồ Điệp đương nhiên phải ‘bay” lên tầng này xem trò hay rồi.
“Hiểu Nguyệt, có bị thương không? Có bị bỏng không?” Hoa Hồ Điệp tìm thấy Kỷ Hiểu Nguyệt đang pha cà phê trong phòng trà.
Phòng trà trong văn phòng được chia thành gian trong và gian ngoài, gian ngoài dành cho nhân viên, còn toàn bộ vật dụng gian trong đều dành riêng cho Tổng giám đốc. Bình thường gian này là nơi yên tĩnh nhất, trừ Tề Hạo và Nhiếp Phong, người duy nhất được cho phép vào phòng này là Kỷ Hiểu Nguyệt, vì cô phải pha cà phê cho Tổng giám đốc. Tách cà phê lúc nãy bị đổ, Tổng giám đốc vẫn chưa kịp uống. Trợ lý Nhiếp vừa rồi có bảo cô: “Pha lại tách khác”. Kỷ Hiểu Nguyệt quyết tâm, phải tìm mọi cách để Nhiếp Phong mang tách cà phê này vào, cô không muốn chạy đến trước mặt người nào đó đang bị ám ảnh bởi “bóng ma thời thơ ấu” để chịu chết.
“Không sao”. Kỷ Hiểu Nguyệt cay đắng đáp. Cô đã sớm biết, hễ gặp cái tên xấu xa kia là cô sẽ gặp xui xẻo, hại cô suýt chút nữa thì bị bỏng. May mà cô thông minh, nếu không bản thân cô chết lúc nào có khi cô cũng chẳng kịp biết.
“Lần sau cẩn thận một chút! Đừng có tranh giành với Phong Tín Nhi, cậu không làm gì được cô ta đâu!” Hoa Hồ Điệp kéo tay Kỷ Hiểu Nguyệt ra kiểm tra, sau khi chắc chắn cô không sao mới yên tâm. Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận giật tay về:
“Mình tranh giành với cô ta lúc nào? Mình thà đi tranh cướp với chó chứ không thèm giành giật với cô ta! Tên đê tiện kia có gì tốt chứ!”
“Suỵt…” Hoa Hồ Điệp luống cuống che miệng cô nàng.
“Tên đê tiện mà cậu nói là thần tượng của mình, là Tổng giám đốc điều hành ở đây, lại đang ngồi ngay bên cạnh đấy, cậu làm ơn nhỏ tiếng thôi, giữ thể diện cho mình chút được không!” Hoa Hồ Điệp nghiến răng nghiến lợi, anh chàng không thể tha thứ cho kẻ nào nói xấu Tề Hạo, càng không thể tha thứ cho kẻ nào dám cướp miếng cơm manh áo của mình! Không, không, không, ngược rồi, phải là không thể tha thứ cho kẻ nào cướp miếng cơm manh áo của anh chàng, lại càng không thể tha thứ cho kẻ nào dám nói xấu Tề Hạo!
Kỷ Hiểu Nguyệt “hừ” một tiếng lạnh lùng, đập mạnh vào tay Hoa Hồ Điệp. Nhưng anh chàng đã sớm tiếp tục than thở:
“Chẳng hiểu Tổng giám đốc Tề chọc giận gì cậu mà sao cậu lại ghét người ta vậy chứ? Cậu có biết có bao nhiêu cô gái mơ ước được lấy anh ấy không?