
Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341712
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1712 lượt.
cuộc là An Húc Dương thua, Tề Tiểu Bạch thắng, An Húc Dương ngậm ngùi phải ăn hết tô gà.(Hoa Hồ Điệp chen vào: chuyện! Mọi người nên nhớ Tiểu Bạch họ Tề, mà họ Tề không phải dạng vừa đâu)
Tiểu Bạch thầm nói trong lòng: An Húc Dương! Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi chính thức theo đuổi anh.
Ngoại truyện 2:An Húc Dương và Tề Tiểu Bạch(2) Hiểu Nguyệt anh sẽ hạnh phúc- Nhìn thấy- Tình yêu bắt đầu:
Sau mấy ngày ở trong khách sạn, An Húc Dương được Tề Tiểu Bạch "cho phép" ra khỏi khách sạn, nhưng lại là đến bệnh viện.
An Húc Dương cũng chỉ biết đau khổ không nói nên lời, chuyến đi này là anh sắp đặt cớ sao đến đây lại phải nghe theo sự sắp xếp của Tiểu Bạch thế này.Tề Tiểu Bạch bá đạo như vậy, Kỳ Hiểu Nguyệt cũng không khác gì, anh tự hiểu ra được lý do vì sao mà hai người này có thể chơi với nhau lâu như vậy, tính cách của hai người này đúng là giống nhau nếu không biết anh còn nghĩ hai người họ là chị em nữa.
Đến bệnh viện, anh được các bác sĩ khám tổng thể, rồi bắt đầu khám mắt. Các bác sĩ rất tận tình chỉ mình anh mà có biết bao nhiêu là bác sĩ, tất cả đầu tiêm tất không một sai sót, một chậm trễ. Sau khi mọi việc đã xong xuôi anh được đưa tới phòng của một bác sĩ, Tề Tiểu Bạch cũng lon ton đi theo, bác sĩ nhìn An Húc Dương và Tề Tiểu Bạch một lượt rồi nói:
- Bệnh của anh là do tâm bệnh mà ra. Chúng tôi có thể phẫu thuật để giúp mắt anh sáng lại, tuy nhiên.... ......- bác sĩ hơi ngập ngừng.
- Tuy nhiên sao ạ.... ......- Tề Tiểu Bạch không chịu nổi cách nói của bác sĩ, liền sốt ruột hỏi lại.
- Tuy phẫu thuật có thành công đi nữa, thì nếu sau này mà tâm trạng anh vẫn như thế tôi không chắc là bệnh của anh tái phát và bệnh có nặng hơn bây giờ không. Nên tôi muốn hỏi anh, anh có muốn làm hay không.
Tề Tiểu Bạch im lặng, đưa mắt sang nhìn An Húc Dương ý bảo anh nói. An Húc Dương vẫn ngồi đó im lặng, không nói gì. Đôi mắt thâm trầm, nhìn thông ra anh đang suy nghĩ gì, mái tóc dài buông xuống không động tĩnh.
Tề Tiểu Bạch đang nghĩ cho dù là An Húc Dương đã hứa với Hiểu Nguyệt sẽ sống hạnh
phúc, nhưng liệu khi nhìn thấy Hiểu Nguyệt vui vẻ bên anh trai mình An Húc Dương sẽ không tiếp tục đau khổ.... ......
- Tôi đồng ý.- bất chợt giọng nói của An Húc Dương vang lên, xua tan bầu không khí im lặng nãy giờ, giọng nói không mang theo cảm tình nào, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Anh không muốn Hiểu Nguyệt đau khổ vì anh, không muốn thấy cô khóc, không muốn thấy cô buồn,.... anh chỉ muốn cô được vui dù anh biết trong lòng cô mãi mãi đã không còn chỗ cho An Húc Dương hay là Bạch Sùng Tước của ngày xưa nữa rồi.
- Được rồi! Anh về chuẩn bị vào nhập viện đi, ngày mai chúng ta sẽ tiến hành ca phẫu thuật, nên nhớ anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt trước khi phẫu thuật, vì sự thành công của ca này phụ thuộc cả vào anh đó.- giọng bác sĩ vui vẻ như chính An Húc Dương là con mình vậy, khó ai nhận ra rằng trong lời nói của ông ta có tia thở phào nhẹ nhõm trừ một người.
- OK! Chúng tôi sẽ đi làm thủ tục, cảm ơn ông.- Tiểu Bạch nói nhanh rồi cũng dẫn An Húc Dương đi.
Sau khi được rời khỏi phòng vị bác sĩ kia, An Húc về phòng bệnh ngồi suy nghĩ cả đêm
đến sáng. Đầu tiên là anh suy nghĩ về Kỳ Hiểu Nguyệt, anh muốn biết nhìn thấy mặt cô, muốn biết cô giờ này đang làm gì, cô bây giờ ra sao. Tiếp theo hình bóng của Tề Hiểu Bạch lại hiện lên trong anh, anh thực không hiểu nổi rất nhiều chuyện về Tề Tiểu Bạch nhưng chính xác là anh cũng không biết mình đang không hiểu chuyện gì O.o. Nhưng chính anh cũng không biết rằng đang có sự thay đổi trong suy nghĩ của bản thân. Cụ thể là trong anh không chỉ con hình bóng của Hiểu NGuyệt mà còn thêm một người khác.
Trước khi phẫu thuật, An Húc Dương và Tề Tiểu Bạch đã nói chuyện. Không biết hai người nói chuyện gì, mà trước khi vào phòng mổ An Húc Dương có nở một nụ cười sáng lạn.
Ca phẫu thuật hết sức thành công nhưng An Húc Dương vẫn phải tĩnh dưỡng mấy ngày trước khi tháo băng. Đáng lẽ ra anh cần được nghỉ ngơi thì lúc nào Tề Tiểu Bạch cũng chạy đến quậy phá, khi thì đem đến một tô cháo, khi thì đem đến một túi trái cây, vừa làm vừa nói liên miên làm cho anh một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có.
- Ê! Tôi gọt trái cây cho anh ăn nha!
- Tuỳ cô, có khi nào cô làm đúng ý tôi đâu, hỏi làm gì cho mệt.
Tiểu Bạch liếc mắt nhìn hắn xì một tiếng rõ dài, biết thế hắn trả lời làm gì nữa.
- Cạch...! - vừa lúc đó bác sĩ bước vào cùng một cô y tá, bác sĩ vẻ mặt tươi cười nhìn giống như là rất vui.
- Hôm nay, chúng ta sẽ mở băng ra, nếu mọi chuyện thành công cậu sẽ nhìn thấy ánh sáng, còn nếu không.... ......-bác sĩ hơi ngập ngừng rồi nói tiếp- cậu nên chuẩn bị tâm lý cho cả hai phương án.
- Được.......- An Húc Dương trả lời lạnh nhạt, nhưng chắn chắn.
Bác sĩ tiến lại gần anh, đưa tay từ từ mở từng lớp băng một, sau khi mở hết ông lấy cả cuốn băng đặt trên khay mà cô y tá cầm. Rồi lấy hai miếng gạc ở trên mắt:
- Xong! Cậu mở mắt đi từ từ thôi nhé!
An Húc Dương chậm rãi mở mắt, khi mở hết ra anh thấy trước mặt mình là một khuôn m