XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Khanh Ngốc Nghếch

Tiểu Khanh Ngốc Nghếch

Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341245

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1245 lượt.

cô so với anh thật ra cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Nhưng nhờ ra riêng một thời gian nên cô biết làm sơ sơ vài món ăn, mùi vị miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Tuy nhiên vẫn phải thừa nhận một điều, khoản bếp núc quả thực cô khá vụng về. Cô định nói với anh sau này để cô làm, song nghĩ kỹ lại, quan hệ giữa họ chưa đi đến đâu, nói như vậy hơi đường đột thì phải.
Cô chuyển hướng đề tài, hỏi anh: “Lát nữa mình đi đâu?”
Âu Lâm Ngọc dọn chén đĩa trên bàn ăn vào nhà bếp: “Hôm nay trời đẹp, chúng ta đi leo núi đi.”
¤¤¤
Ngọn núi Cưu Sơn nằm ngay trong nội thành thành phố C, cạnh dòng sông hiền lành uốn lượn, độ cao vừa phải. Vào những ngày cuối tuần, nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng để các cặp vợ chồng, con cái tay trong tay cùng nhau dạo mát và thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên.
Cố Tiểu Khanh lái xe, Âu Lâm Ngọc ngồi cạnh cô, không gian trong xe trôi bồng bềnh phiêu lãng trên những thanh âm cao vút như tiếng cá heo của ca sĩ Vitas*. Tia nắng mùa đông đẹp đẽ hiếm hoi xuyên qua cửa kính thủy tinh biến thành những chấm sáng vàng tươi đậu trên vạt áo. Giọng hát ngân vang thổi những cung bậc cảm xúc không tên trong lòng cô bay cao, cao mãi.
Sau khi đưa xe vào bãi đỗ dưới chân núi, họ xuống xe đi bộ lên núi. Thật ra có thể lái xe dọc theo con đường nhựa dẫn thẳng lên đỉnh Cưu Sơn, nhưng hôm nay lại là một ngày đẹp trời quý giá sau bao nhiêu ngày âm u, rất thích hợp vừa cước bộ vừa hít hà hương ban mai trong lành.
Hai người chậm rãi rảo bước về phía trước. Chỉ cần ra bên ngoài, Âu Lâm Ngọc sẽ khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, xa cách với tất cả mọi người xung quanh anh.
Con đường lạnh vắng, hàng thông hai bên vẫn xanh thăm thẳm mặc cho mùa đông khắc nghiệt. Trận tuyết lớn hai hôm trước để lại trên cành cây chút băng tuyết chưa tan, đứng từ xa nhìn lại tựa như tấm thảm xanh bạt ngàn được tô điểm bởi những chấm trắng tinh khôi xinh xắn. Trước vẻ đẹp của tạo hóa, lòng người cũng thấy bình yên và thư thái.
Âu Lâm Ngọc đi phía trước Cố Tiểu Khanh, cách cô hai bước. Cô dõi theo bóng lưng anh, từ cái cách anh hơi ngửa đầu đến dáng đi thẳng tắp vững chãi, cao ngạo nhưng cô độc đến nhói lòng. Cô bước nhanh đến bên cạnh rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Tức thì anh siết chặt tay cô.
Hai người sánh vai bước từng bước lên núi. Ai tình cờ ngang qua sẽ thấy một đôi nam nữ mười ngón tay đan xen thong dong đi trên con đường núi trống trải, dáng vẻ họ nhàn nhã như tản bộ dạo quanh sân nhà. Hình ảnh này dưới con mắt người khác, là ấm áp và lãng mạn.
Một nhóm người cưỡi xe đạp lướt gió phóng vù vù vượt qua họ đều không khỏi hiếu kỳ ngoảnh đầu nhìn lại phía sau.
Sau một giờ đồng hồ, hai người đã đặt chân trên đỉnh Cưu Sơn. Lúc này đây trên núi chỉ lác đác vài du khách. Họ đứng ở nơi cao nhất ngắm nhìn bao quát đất trời, khắp nơi bao phủ một màu xanh trùng trùng điệp điệp, xa xa thấp thoáng những tòa nhà cao tầng của chốn thị thành nhộn nhịp phồn hoa. Cố Tiểu Khanh thở ra một làn hơi trắng xóa, cơn gió núi lập tức bay đến đánh tan hơi thở của cô vào không trung.
Âu Lâm Ngọc từ đằng sau luồn tay vào túi áo ấm của cô, tựa cằm lên bả vai cô, nhỏ nhẹ hỏi: “Lạnh không?” Cố Tiểu Khanh lắc đầu.
Anh buông một câu cảm khái: “Đã mười năm rồi tôi không đến đây.” Cố Tiểu Khanh cười khẽ, thầm nghĩ về mười năm trước, anh mới có mười tám, mười chín tuổi, không biết những ngày xưa đó trông anh như thế nào.
Đứng ở đỉnh núi một lúc, anh dẫn Cố Tiểu Khanh đi qua một con đường nhỏ, cuối đường là một đình hóng mát rất lâu đời đã trải qua vài lần tu sửa.
Chưa đến nơi đã nghe phong phanh tiếng cười đùa xa xa vọng lại. Qua khỏi đoạn đường ngoằn nghèo, ngôi đình nhỏ hiện ra dưới những tàn cây. Một nhóm học sinh mặt đồng phục đang ở bên trong vui đùa ầm ĩ, vài cô cậu còn nghịch ngợm khắc tên mình lên cột đình bằng gỗ.
Hai người dừng chân khi chỉ còn cách ngôi đình một khoảng ngắn. Cố Tiểu Khanh quay sang nhìn Âu Lâm Ngọc, cô thấy một miền ký ức xa xăm trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Họ không nói với nhau câu gì, qua một hồi, Âu Lâm Ngọc nắm tay cô xoay người rời đi.
Trên núi có một quán ăn chuyên bán đặc sản vùng sơn cước, họ giải quyết bữa trưa ở đó rồi đến chiều ngồi cáp treo xuống núi.
Về lại trung tâm thành phố, Âu Lâm Ngọc bảo Cố Tiểu Khanh lái xe đến siêu thị. Cố Tiểu Khanh nghĩ anh muốn mua ít đồ gia dụng nên không hỏi nhiều, chở anh đến siêu thị Carrefour* gần nhà.
(*) Carrefour là tập đoàn bán lẻ lớn nhất Trung Quốc với hơn 100 siêu thị quy mô lớn.
Đầu năm mới siêu thị còn khá vắng vẻ, không chen lấn tấp nập như mấy ngày cao điểm cuối năm. Họ đẩy giỏ xe từ từ rảo quanh các khu hàng.
Đến khu thực phẩm, Âu Lâm Ngọc nhìn Cố Tiểu Khanh hỏi: “Em biết nấu ăn không?”
Cố Tiểu Khanh ngượng ngùng khẽ đáp: “Em biết sơ sơ.”
“Tối nay chúng ta nấu ăn nhé?” Nói rồi Âu Lâm Ngọc khom người chọn lấy đủ thứ linh tinh.
Anh bỏ vào xe hết gà, vịt, cá, lại đến rau củ, hoa quả, chẳng mấy chốc trên xe đã chất đống. Cố Tiểu Khanh không nhịn được hỏi anh: “Anh mua nhiều như vậy làm gì?”
“Chúng ta ở nhà ăn