
Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 134967
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/967 lượt.
loáng và hơi hướng lạnh lẽo từng tồn tại bao nhiêu năm đã ra đi không để lại vết tích, thay vào đấy, là cảm giác ấm cúng vui tươi và một chút bừa bộn cỏn con.
Cánh cửa liên thông giữa thư phòng và phòng khách bật mở, Cố Tiểu Khanh kéo máy hút bụi từ trong đi ra. Năm nay cô ba mươi ba tuổi, vóc dáng không còn mảnh mai như trước mà đã hơi đậm người, tướng đi cũng có chút khệnh khạng, nhìn thắt lưng có thể nhận ra cô đang mang thai.
Mùa thu năm thứ hai sau khi kết hôn, Cố Tiểu Khanh và Âu Lâm Ngọc chào đón cô con gái đầu lòng. Ông cố đặt tên cho cháu là Âu Minh Tuệ, với mong muốn cô bé sẽ thông minh trí tuệ, tương lai tươi sáng rạng rỡ.
Trời về chiều, Cố Tiểu Khanh bị đánh thức bởi thứ gì đó động đậy trong lòng cô. Cô mở mắt ra, thấy con gái đang ngồi bên mép ghế, nhoài người áp đầu vào ngực mình. Phát hiện mẹ đã tỉnh, cô nhóc ngẩng lên nhìn rồi lại ngã đầu xuống, cất giọng non nớt ngây thơ gọi: “Mẹ.”
Cố Tiểu Khanh nằm im không nhúc nhích, vuốt tóc con gái hỏi: “Dậy rồi à?”
“Dạ.”
“Ngủ ngon không?”
“Dạ ngon.”
Hai mẹ con cô vẫn thường một người hỏi một người đáp như vậy. Minh Tuệ trông rất ngoan ngoãn hiền lành, nhưng Cố Tiểu Khanh biết, chỉ những khi mới ngủ dậy, còn chưa tỉnh hẳn thì con bé mới ngoan đến thế.
Cô hỏi tiếp: “Chú Nhan Hỉ của con đâu rồi?”
“Rửa mặt ạ.”
Chẳng mấy chốc, tiếng Nhan Hỉ vọng ra từ nhà tắm: “Minh Tuệ ơi, rửa mặt.”
Cố Tiểu Khanh liền vỗ vỗ con gái: “Nào, dậy đi rửa mặt nào.”
Minh Tuệ không hề cử động. Thực ra Cố Tiểu Khanh biết, một đứa trẻ ở độ tuổi Minh Tuệ sẽ khó mà hiểu hết được ngôn ngữ đối thoại hàng ngày của người lớn, có đôi khi con bé cũng hiểu đấy nhưng nếu gặp lúc nó mất hứng thì ai nói gì nó cũng làm ngơ. Cố Tiểu Khanh rất thường thủ thỉ nhỏ to với con gái, vì cô nhóc này càng ngày càng thích lý sự và hay hỏi quanh co ý nghĩa một số từ ngữ cũng như vài chuyện liên quan đến cuộc sống xung quanh mình.
Quả thật không lâu sau đó, Nhan Hỉ cầm khăn lông bước ra từ nhà tắm, cậu bé đi thẳng đến bên Cố Tiểu Khanh, khom lưng, nâng khuôn mặt nho nhỏ của Minh Tuệ lên rồi tỉ mỉ lau mặt cho cô nhóc, Minh Tuệ cũng ngoan ngoãn ngước mặt để cậu lau.
Lau mặt Minh Tuệ xong, Nhan Hỉ quay trở lại vào nhà tắm. Cố Tiểu Khanh nhìn theo bóng dáng cậu, vì trời nóng, Nhan Hỉ mặc quần đùi và áo may ô, tay chân cậu dài lêu nghêu mà tấm lưng thì lại mỏng mảnh, nhưng dáng đi của cậu bé rất thẳng, bước chân khoan thai không nhanh không chậm, Cố Tiểu Khanh vừa nhìn đã cảm nhận được nét trầm ổn và điềm tĩnh nơi cậu. Chợt nhớ lại cái cảnh hai đứa trẻ cùng ngủ trưa khi nãy, cô cúi đầu nhìn nhóc con đang vùi đầu trong lòng mình, thầm nghĩ: Liệu có phải mình suy nghĩ quá nhiều hay không?
Sau khi được lau mặt sạch sẽ thơm tho, Minh Tuệ tỉnh rụi như sáo, cô nhóc nhảy cẫng ra khỏi lòng mẹ rồi chạy lẫm chẫm về phía nhà tắm. Chỉ chốc lát, tiếng nói chuyện của cô bé đã truyền ra ngoài, Cố Tiểu Khanh không nghe thấy Nhan Hỉ nói gì mà chỉ nghe thấy Minh Tuệ ríu rít chẳng ngừng.
Cô rời ghế sofa, vào nhà tắm trong phòng ngủ rửa mặt. Lúc đi ra, cô thấy hai đứa trẻ đều ngồi trên thảm trong phòng khách, Nhan Hỉ đang chơi ghép hình, bộ ghép hình khổng lồ ấy được cậu bé mang từ Mỹ về, có hơn năm nghìn mảnh ghép khác nhau, phải nói rằng, rất hiếm đứa trẻ mười tuổi nào có thể kiên nhẫn ngồi ghép hình như cậu. Cố Tiểu Khanh để ý thấy mỗi ngày cậu bé đều ghép một chút rồi lại gỡ hết ra, chưa bao giờ hoàn tất, toàn bộ bức hình cậu chỉ ghép đến phân nửa rồi dừng lại, vì vậy cô cũng không nhìn ra được đó là hình gì.
Minh Tuệ ghé vào lưng Nhan Hỉ, cọ tới cọ lui, không một giây yên tĩnh. Vậy mà Nhan Hỉ chỉ ngồi xếp bằng một chỗ, im lặng để mặc cho cô nhóc phá bĩnh.
Cố Tiểu Khanh đứng nhìn bọn trẻ một lúc rồi đi vào nhà bếp. Đã gần năm giờ chiều, từ ngày cô mang thai Âu Lâm Ngọc mỗi ngày đều tan làm sớm, giờ này hẳn anh cũng sắp về.
Cô lấy thức ăn trong tủ lạnh ra để chuẩn bị làm bữa tối, vừa ngâm thịt vào nước cho rã đông thì nghe thấy tiếng reo khe khẽ của Minh Tuệ trong phòng khách: “Ba ba.”
Cố Tiểu Khanh ngừng tay, bước ra khỏi bếp, quả nhiên thấy anh đang đứng ở cửa đổi giày, còn Minh Tuệ thì đã nhào đến từ bao giờ, hai tay bé con ôm bắp đùi ba mình cứng ngắc.
Cố Tiểu Khanh đi tới đón cặp tài liệu trong tay anh, đem vào thư phòng cất kỹ. Lúc cô bước ra, anh đã ôm Minh Tuệ ngồi xuống bên cạnh Nhan Hỉ, nhướn đầu nhìn cậu ghép nhìn, tay anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, cậu chỉ hơi nhúc nhích đầu chứ không ngẩng lên.
Cố Tiểu Khanh vào bếp rót ly nước mang ra đưa anh. Anh ôm con gái, ngẩng đầu nhìn cô cười, cầm ly nước và uống một hơi cạn sạch. Cô đón lấy ly nước anh đưa trở lại, rồi liền quay về bếp làm bữa tối.
Cô vào bếp không bao lâu thì anh cũng vào theo, bấy giờ anh đã cởi bỏ cravat và xắn cao hai ống tay áo. Anh đi đến phía sau Cố Tiểu Khanh, ôm eo cô, hôn nhẹ một cái vào thùy tai cô rồi ân cần hỏi: “Hôm nay em có mệt không?”
“Không, em khỏe.” Cố Tiểu Khanh lắc đầu.
Âu Lâm Ngọc lại hôn cô một chút, rồi xoay người bắt đầu thái đồ ăn. Cố Tiểu Khanh đi qua mở