
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 134965
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/965 lượt.
nay mời tớ ăn khuya nhé.”
“Chuyện nhỏ, tụi mình đến Thúy Hoa Lâu kế bên gọi hai phần hủ tiếu xào3 nha?”
Cố Tiểu Khanh cười mắng yêu: “Cậu biến đi!”
Ở một góc yên tĩnh trong hậu trường, nơi đối lập hoàn toàn với không khí đang diễn ra, cô thấy một người trông khá kỳ lạ. Người này mặc một bộ lễ phục màu đen tuyền từ đầu đến chân,quan sát chất liệu vải và đường may tinh xảo có thể dễ dàng nhận ra phong cách sang trọng quý phái. Anh ta cuối đầu im lặng, khuôn mặt đẹp tinh xảo, ăn vận cầu kỳ, dáng ngồi ung dung trầm tĩnh, dáng điệu như muốn tuyên cáo với tất cả mọi người “xin đừng làm phiền”. Vẻ an tĩnh của con người đó đã tạo thành một hình ảnh nổi bật trong quang cảnh hỗn loạn, người đến người đi, tràn ngập các loại quần áo màu sắc và kiểu dáng kì dị.
Vì vậy, dù đã diễn xong, Cố Tiểu Khanh vẫn nán lại. Cô muốn xem anh ta sẽ biểu diễn gì trong đêm tiệc chào mừng như thế này.
Phần trình diễn ấy rơi vào cuối chương trình, còn có người giúp anh ta khiêng chiếc đàn dương cầm lên sân khấu. Anh ta bước lên bục diễn, cúi người trang trọng chào khán giả, sau đó khoan thai ngồi xuống, ngón tay bắt đầu lướt trên phím đàn. Bản Valse cung Đô thứ của Chopin (Chopin Waltz in C sharp minor) vang lên. Cố Tiểu Khanh không am hiểu về âm nhạc nhưng vẫn nghe ra ngón đàn không tốt lắm, có nhiều nốt rất vội vàng, gấp gáp và có cả loạn nhịp.
Cô cảm thấy vẻ bề ngoài và trình độ diễn tấu của người kia chẳng chút tương xứng, thế nhưng anh ta vẫn đàn rất chuyên chú, cẩn trọng. Nếu cho rằng anh ta đang trình diễn cho khán giả bên dưới thưởng thức, chi bằng nói rằng anh ta đang tiến hành một loại nghi thức. Từ vị trí đứng của Cố Tiểu Khanh, có thể thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt đó. Kể từ lúc bắt đầu đã như đắm chìm trong hồi ức, khóe môi phảng phất ý cười mơ hồ.
Cô biết, ai cũng mang theo trong lòng mình một câu chuyện cũ.
Nếu hỏi Cố Tiểu Khanh công việc làm thêm gì khi học đại học khiến cô cảm thấy hãnh diện nhất, cô sẽ không ngần ngại trả lời: lái taxi. Nói thật, chuyện Cố Tiểu Khanh muốn lái taxi để trang trải tiền sinh hoạt, ông Cố trong lòng lấn cấn không ưng. Trên thực tế đây là công việc kiếm tiền rất khổ cực, nhiều nguy hiểm rình rập, phụ nữ theo nghề này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có điều nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Khanh từ lúc còn chập chững đến khi hiểu chuyện chưa từng mở miệng đòi hỏi hay yêu cầu ông điều gì. Là một người cha, tuy rằng ông không muốn nhưng trong hoàn cảnh này chỉ còn con đường miễn cưỡng thuận theo.
Ông Cố theo sát Cố Tiểu Khanh chỉ dẫn cặn kẽ từng đường đi nước bước suốt một tuần trước khi cô bước vào nghề. Cố Tiểu Khanh theo chân ba đi khắp nơi học được không ít. Cụ thể là, thời điểm nào khách nhiều, dạng khách nào không thể đón, khu nào có camera. Đối với những nơi như bệnh viện, khách sạn lớn, tuyệt đối không vào trong chờ khách vì xe đưa đón khách ở đó đều giao tiền cho bảo vệ. Bến xe tốt nhất đừng nên đến, khu vực đó có rất nhiều dân bảo kê, nếu không cẩn thận làm mích lòng, chắc chắn sẽ gặp phiền phức. Ngoài ra còn rất nhiều những bài học bổ ích khác mà ông Cố đã dốc lòng chỉ dạy bảo ban cho cô.
Cố Tiểu Khanh không ngờ, thì ra để lái một chiếc taxi cần phải trang bị nhiều kiến thức đến vậy. Cô nhất mực chăm chỉ nghiêm túc tiếp thu những lời dạy của ba. Hết một tuần, ông Cố thấy Cố Tiểu Khanh lái xe vững vàng, vì vậy yên tâm để con gái một mình ngồi sau tay lái.
Những ngày đầu chạy trên đường, vì không nắm rõ tình hình giao thông nên cô “nếm qua” hóa đơn phạt vài lần. Ngoài chuyện đó ra, Cố Tiểu Khanh luôn cố gắng không để xảy ra bất kỳ sự việc hệ trọng nào khác. Đối với loại dụng cụ lao động không chỉ cần dùng tay điều khiển mà còn cần đầu óc này, cô dường như có tư chất bẩm sinh. Chỉ qua vài ngày nghỉ cô đã vững tay lái như một người tài xế lão luyện nhiều năm kinh nghiệm, dù xe cộ như mắc cửi cũng không làm cô luống cuống. Ông Cố khen nức nở, nhìn cách lái xe đoán được ngay con gái của ba tính tình trầm ổn. Thêm mấy ngày nghỉ trôi qua, bánh xe của Cố Tiểu Khanh đã lăn đến khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố C. Cố Tiểu Khanh nghĩ, bây giờ gọi cô là bản đồ sống của thành phố này cũng không ngoa.
Cố Tiểu Khanh thích nhất lái taxi đến Thành Nam – khu thương mại mới phát triển của thành phố C. Nơi đó, có những tòa nhà cao chọc trời mọc san sát và đường phố sạch sẽ ngăn nắp. Nơi đó, còn có tổng hành dinh của tập đoàn Dụ Long.
Anh ta cong môi cười, quét một tia nhìn đánh giá Cố Tiểu Khanh, đoạn xoay người mở cửa sau, ném hành lý vào. Rất nhanh, mở cửa ngồi xuống vị trí cạnh tài xế.
Cố Tiểu Khanh đưa mắt nhìn cao ốc tập đoàn Dụ Long lần cuối rồi khởi động xe chạy đi.
Cô nhận ra vị hành khách này không tin tưởng cô. Xe chạy chưa được bao lâu, anh ta ngồi bên cạnh liên tục nhấp nhổm không yên, cuối cùng không nhịn được lại xổ một tràng tiếng Anh.
Cố Tiểu Khanh căng lỗ tai lên nghe mà chỉ hiểu được hai câu: “Bốn mươi phút. Đến sân bay”. Cô có chút ngu ngơ nhìn anh ta. Người này lại tiếp tục