
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 134971
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/971 lượt.
sở thuế đóng thuế, sang tên. Gọi là “nhân viên chạy việc” vẫn còn oai, bởi quanh đi quẩn lại rốt cuộc, văn phòng bụi bặm – cô quét, thuốc lá của Trương Diệu Dương hết – cô mua, thậm chí quần áo của anh cũng đích thân cô đưa đi giặt.
Cố Tiểu Khanh đi làm hơn một tháng không thấy công ty nhận vào hợp đồng nào. Trong khi đó,Từ Hạo ngày ngày đều cặm cụi vẽ vời trên máy tính, sau này cô mới biết anh ta có mối làm ăn riêng. Trước hành vi đánh lẻ trắng trợn này, Cố Tiểu Khanh không tài nào lý giải được. Dĩ nhiên người ta có lý do chính đáng: “Biết sao được, tôi còn phải kiếm tiền để sống nữa chứ. Trương Diệu Dương với tôi là anh em nên tôi chỉ ở đây giúp anh ấy, không lấy tiền lương.” Cố Tiểu Khanh nghe xong nín thinh, cảm thấy thật sự lo lắng cho tương lai của công ty. Cô không muốn nó bị sụp đổ chút nào, nói gì thì nói, cho dù nó có bé bằng ngón tay, có lộn xộn không quy củ đi chăng nữa, chí ít nó cũng là công việc đầu tiên của cô.
Trong lúc Cố Tiểu Khanh mỗi ngày lo sợ không biết khi nào tai họa ập đến thì một hôm Trương Diệu Dương vừa từ bên ngoài trở về đã đi thẳng đến trước mặt Cố Tiểu Khanh, hỏi: “Cố Tiểu Khanh, cô biết uống rượu không?”
Cố Tiểu Khanh đang photo tài liệu bị hỏi đột ngột không kịp phản ứng. Cô định thần một lúc mới nói: “Biết uống ạ.” Ai mà không biết uống rượu, vấn đề là uống nhiều hay ít.
Xập xình lắc lư hơn mười giờ đồng hồ, cuối cùng chuyến tàu đã cập bến tại thành phố Tân Châu trực thuộc Sơn Đông khi trời vừa rạng sáng.
Trương Diệu Dương không khỏi lo lắng vì Tân Châu chỉ có duy nhất một khách sạn bốn sao còn có phòng. Anh vẫn còn tốt bụng khi đặt một phòng hai gian. Lúc tạm biệt Trương Diệu Dương căn dặn: “Nếu giờ cô ngủ không được thì để tôi đem tài liệu cho cô đọc lại. Ngày mai chúng ta sẽ gặp khách hàng, cô nhớ chuẩn bị kỹ một chút.”
Cố Tiểu Khanh yếu ớt trả lời: “Dạ, biết rồi.” Cô nói thầm trong bụng: “Chính vì thế mới ngủ không được.”
Cố Tiểu Khanh vào gian phòng sau, quần áo chưa kịp thay đã lăn ra giường ngủ mê mệt. Bình thường thần kinh của cô nhạy cực kỳ, không ngủ được giường lạ, nhưng quãng đường dài ngủ gà gật mơ mơ màng màng trên xe lửa làm cô choáng váng khó chịu. Cái giường có mặt rất đúng lúc, cô lập tức ngủ thiếp đi không còn biết gì nữa. Về chuyện tài liệu mà Trương Diệu Dương nhắc nhở, Cố Tiểu Khanh đã xem qua từ trước. Bảng báo giá cho công ty nọ chính tay cô gửi đi, lúc đó cô cho rằng giá Trương Diệu Dương đưa ra khá cao so với mặt bằng chung. Có điều lần này không biết dùng sách lược gì khiến đối phương đồng ý hẹn gặp anh đàm phán.
Cố Tiểu Khanh ngủ một giấc thật thoải mái. Kim giờ vừa chỉ con số chín, Trương Diệu Dương dựng đầu Cố Tiểu Khanh dậy. Cô rửa mặt cấp tốc, chưa kịp ăn sáng thì đã bị anh lôi đi gặp khách hàng.
Chuyến công tác đến Tân Châu lần này không thuận lợi như mong đợi của Trương Diệu Dương. Anh ở đây hai ngày vẫn chưa gặp mặt ông chủ lớn, tiếp đãi họ là người phụ tá, cũng là người ban đầu liên hệ qua điện thoại. Lúc giao Cố Tiểu Khanh báo giá, anh nghĩ Tân Châu là thành phố nhỏ, công ty Hưng Thành lại thành lập chưa được bao lâu, hiện tại khai thác xây dựng tòa nhà này là hạng mục đầu tiên của họ. Vì vậy anh ôm tâm lý cầu may, muốn liều thử một lần xem sao, không ngờ đối phương lại bằng lòng thương lượng.
Đến nơi, thông qua nhiều phương tiện để thăm dò tình hình xung quanh, Trương Diệu Dương tìm hiểu được ông chủ lớn còn sở hữu những sản nghiệp khác, bình thường ông ấy hiếm khi xuất hiện ở Tân Châu, tất cả vấn đề lớn nhỏ trong công ty đều do người phụ tá quyết định. Tiếp xúc với người này một lúc, Trương Diệu Dương phát hiện hắn ta rất tinh ranh, lời nào nói ra cũng cẩn thận như nước nhỏ từng giọt, không cho họ câu trả lời dứt khoát mà chỉ lấp lửng nói ông chủ đi công tác, một mình không thể quyết định, yêu cầu họ chờ hai ngày sau khi ông chủ trở lại sẽ bàn bạc thêm. Suốt hai ngày, Trương Diệu Dương dẫn hắn ta đi ăn uống tiệc tùng, nhưng tuyệt nhiên không đề cập đến việc chính.
Ngày qua ngày, Trương Diệu Dương sốt ruột như ngồi trên đống than, dù sao cũng không thể cứ mãi ở đây tiêu tiền hoang phí, chuyện như vậy anh thấy không cam lòng. Giữa trưa hôm nay, sau khi tiễn vị tổ tông say rượu tới nỗi mặt mày đỏ ửng đi ra từ khách sạn, anh không nhịn được nữa, điên tiết vung chân vào bậc thềm, rồi tức giận quay sang bên cạnh hỏi Cố Tiểu Khanh: “Cô nói xem, chuyện quái gì vậy?”
Hỏi vậy thôi chứ thật ra Trương Diệu Dương không mong Cố Tiểu Khanh trả lời. Hai hôm nay cô giao thiệp khá uyển chuyển, tuy không phải hiền lành khờ khạo, nhưng cũng chưa thể xem là thông minh sắc bén. Giờ phút này anh chỉ muốn tìm một người để xả bớt cơn giận.
Cố Tiểu Khanh ngập ngừng một lúc lâu cuối cùng buộc lòng phải nói ra: “Sếp này, tôi thấy mặc dù ông chủ lớn của công ty họ không ở đây nhưng người này hoàn toàn có thể tự mình quyết định. Anh ta không ngốc đâu, thời buổi bây giờ dễ kiếm thông tin, cố kéo dài như vậy chắc chắn là đang dọ giá chỗ khác.”
Trương Diệu Dương thoáng ngẩn người, nheo mắt nhìn Cố Tiểu Khanh.
Cố Tiểu Kha