
Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình
Tác giả: Minh Tử
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 134724
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/724 lượt.
hắn liền có thể cùng tiểu mỹ nhân quật cường quay lại kinh thành.
Đến lúc đó sẽ nghiêm túc thảo luận tiếp vấn đề ai quyến rũ ai.
Nhưng trước mắt, bọn họ vẫn chỉ có thể là hai người xa lạ.
Lưu gia nắm trong tay hoàng kim thủy đạo của Lăng Châu những năm gần đây càng trở nên lớn mạnh. Bọn họ dựa vào thủy đạo này mà phát tài, cũng dựa vào thủy đạo này để trở thành bá chủ giàu nhất một phương.
Nhưng điều này cũng trở thành một trong những phiền não của họ.
Thiên Lộc thành từ nhiều năm trước đã bắt đầu tham gia vào thủy đạo thượng du của Lăng Châu, từng bước chiếm lấy sinh ý của thủy vận thượng du. Mà Lưu gia bị vây ở hạ du nếu muốn tiếp tục phát triển lớn mạnh cũng chỉ có hai lựa chọn, một là thâu tóm thượng du, hai là hợp tác với thượng dụ.
Hiển nhiên với tình hình trước mắt, việc trước căn bản chỉ là nói mớ.
Lưu gia không cam lòng với việc trông coi hạ du mới quyết định cùng Thiên Lộc thành thương thảo việc hợp tác. Thiên Lộc thành tựa hồ đã sớm chờ đến ngày này, người của Lưu gia vừa mang tin tức tới, Thiên Lộc thành lập tức phúc đáp tương đối thiện chí.
Nhưng hai nhà đều không có hảo ý gì, cả hai đều ôm mưu mô, ngờ vực lẫn nhau, điều này làm cho việc hợp tác càng thêm gian nguy.
Thư Cẩn không phải đến đây để thương thảo.
Lưu gia lén lút cùng chính đạo, đương nhiên không lọt khỏi mắt Thiên Lộc thành. Bên này là hư tình giả ý thương lượng, bên kia là ác ý liên tiếp khiêu khích.
Nếu không phải thủy vận hạ du đối với Thiên Lộc thành mà nói thật sự quá mức trọng yếu, Lưu gia tuyệt đối không có thể bình yên vô sự tồn tại đến tận bây giờ.
Thư Cẩn ở đây là để diệt trừ cặn bã của những chuyện mờ ám mà đương gia hai nhà mưu toan lúc gặp mặt đàm phán, cũng như bảo hộ thành chủ bình yên ở lại Lăng Châu.
Có thể được phó thác nhiệm vụ quan trọng như vậy, còn mang theo một đám tinh binh kiên cường, phần đa mọi người đều lén nghị luận, chỉ sợ thành chủ sau này không thể không do gã đảm nhiệm.
Mà Thư Cẩn khi nghe những lời đồn đó, vẻ mặt lại càng thêm băng lãnh.
Gã chưa từng có dục vọng đặc biệt với chuyện kế nhiệm này. Ngay từ đầu đã bị bắt trở thành người như vầy, gã càng không muốn nhìn thấy mình đến cuối cùng cũng lại bị bắt trở thành một thành chủ như thế.
Bỗng nhiên nhớ đến nam nhân cũng mang theo vẻ mặt tươi cười giả dối kia. Hắn chỉ sợ cũng như vậy?
Khó trách hắn lại chấp nhận mình không chút khúc mắc như thế.
“Thiếu chủ, thành chủ đã tới rồi.” Người phía sau thấp giọng nhắc nhở, gã ngẩng đầu nhìn về phía bàn tiệc với bầu không khí quỷ dị phía trước, chỉ lãnh đạm gật đầu, vẫn chưa hề có ý định tiến lên lộ diện.
Gã nghĩ tới chuyện tối hôm qua. Không chỉ quyến luyến tình cảm mãnh liệt đêm qua, còn nghĩ đến lời của người nào đó.
Trong lòng có một loại dự cảm kỳ quái.
Nam nhân chưa bao giờ chịu thiệt, có khi nào ngoan ngoãn trở thành mục tiêu của người khác kia, lại ngoan ngoãn hầu hạ dưới thân mình?
…Nam nhân giảo hoạt này thật sự cam lòng để bản thân lỗ to như vậy sao?
Lưu gia đương gia cùng Thiên Lộc thành chủ ước hẹn gặp mặt ở tửu lâu tốt nhất Lăng Châu.
Bởi vì cả tửu lâu đã bị bao trọn nên lầu trên lầu dưới đều yên ắng, chỉ ba bàn nằm ở vị trí trung tâm của lầu hai là có người ngồi.
Lưu gia, Thiên Lộc thành mỗi bên ngồi một bàn, bàn chính giữa có hai đương gia cùng một đám quan viên đang ngồi.
Vốn chỉ là cuộc gặp gỡ mua bán của tư nhân, lại có thể tìm đến nhiều quan viên có máu mặt như vậy, thế lực của Lưu gia ở Lăng Châu có thể đoán được.
Đàm phán lúc đầu chỉ nói toàn những chuyện không đâu, đôi bên ngấm ngầm thăm dò lẫn nhau, rốt cuộc, không biết nói tới cái gì, biểu tình thoải mái của Lưu gia đương gia thoáng chốc thay đổi, quan viên chung quanh cũng đều thay đổi thần sắc.
Ngay lúc Lưu gia đương gia chuẩn bị hành động, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng vang. “Các ngươi là ai?!”
Nhưng chất vấn không thể ngăn cản đối phương tiến vào, chỉ nghe thấy vài tiếng nổ, kế đó dưới lầu không còn động tĩnh gì nữa.
Khi khách không mời mà đến xuất hiện ở lầu hai, chỗ chủ nhân bữa tiệc nhất thời một mảnh hỗn loạn.
Dẫn đầu là một nam nhân thanh tú trên tay quấn băng vải, một thân trường bào màu lam nhạt, nét mặt mỉm cười.
“Tô, Tô đại nhân!” Một tiếng xưng hô, khiến tất cả quan viên trong bàn tiệc nhũn hết cả chân.
Tiệc rượu hôm nay trước đó vẫn chưa lộ ra, mà đối phương lại có thể chọn đúng lúc này để đến, chỉ sợ đã sớm có chuẩn bị. Nghĩ đến ô sa của mình sắp ra đi, chúng quan viên ngoại trừ sắc mặt trắng bệch đều không có lời nào khác.
Thư Cẩn kinh ngạc nhìn người tới.
Gã cuối cùng đã biết dự cảm kia là gì.
Nhưng, có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được, nam nhân này thật sự dám ở lúc này, trường diện này, xuất hiện tại nơi đây.
Tô Niệm Thanh quét mắt khắp toàn trường, hoàn toàn mặc kệ không khí ngột ngạt khẩn trương chung quanh, khẽ cười nói: “Người thực đông đủ nha!”
Sắc mặt của Lưu gia đương gia lại khó coi. Hắn không phải không phát hiện ngườ