Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Mỹ Nhân Khó Nuôi

Tiểu Mỹ Nhân Khó Nuôi

Tác giả: Minh Tử

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 134738

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/738 lượt.

. Nếu không phải mới vừa rồi tiếng thở dài của hắn quá nặng, bản thân cũng không thể phát hiện ra. Nhưng sau khi bắt được lại phát hiện nội lực của hắn thật sự rất kém, đem so với Tô Ánh Tử, với Tô Dạ, bảo chủ của Hắc Lang bảo, căn bản là không cao.
Tô gia tuy là dựa vào thương nghiệp phát tài nhưng vẫn luôn có tiếng tăm trong chốn võ lâm.
Người trước mắt này, chỉ thuần túy là đã lãng phí căn cơ tuyệt hảo của mình.
Thư Cẩn nhíu mày, đá người nọ một cước, thấy thực sự không chút động đậy, đành phải thu hồi chủy thủ, vác thanh niên lên vai.
Hừ, nhẹ như một chiếc lông vũ! Quả thật là đồ thư sinh yếu đuối trói gà không chặt!
Tuy nghĩ như vậy nhưng người vẫn đi thẳng về phía Tô gia.
Đi được nửa đường, người trên vai cư nhiên lại bắt đầu rên rỉ.
“Đau…” Tô Niệm Thanh bị cảm giác đau đớn làm cho thanh tỉnh. Cánh tay mơ hồ cảm thấy đau buốt vì trật khớp, hơn nữa còn bị người xóc nảy lên xuống không chút thương xót như vậy, cho dù có bị hôn mê bất tỉnh cũng phải sống lại vì đau.
Vừa mở mắt liền nhìn thấy y sam màu trắng. Hắn muốn cười, nhưng khuôn mặt lại bị cơn đau làm cho méo xệch. Chỉ đành vỗ lưng người nọ, nhẹ giọng nói: “Thả ta xuống”.
Lời còn chưa nói hết liền hối hận, nhưng hắn chưa kịp bổ sung, thân thể đã bị người nọ ném qua một bên, đau đến mức khóe mắt rưng rưng.
… Hắn chỉ biết, nói chuyện với thiếu niên này, một chữ cũng không thể thiếu!
Thư Cẩn từ trên cao chăm chú nhìn hắn, tựa tiếu phi tiếu: “Ngươi tự mình quay về?”
Tô Niệm Thanh chật vật đứng lên, cười khổ không thôi. Đường đường là một Lại bộ thị lang, lại có lúc rơi vào kết cục thế này. Khuỷu tay càng lúc càng đau đớn kịch liệt, hắn biết nếu còn tiếp tục xóc nảy như vậy, bản thân nhất định sẽ lại hôn mê. Liền cẩn thận bảo hộ tay mình, không hề nhìn về phía thiếu niên: “Ừm. Ta tự mình quay về được, cảm tạ”.
Một chữ “tạ” này nghe thật chói tai. Thư Cẩn trừng mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, quay người bước đi thật.
Tô Niệm Thanh khó tránh khỏi có chút thất vọng.
Nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, bắt đầu thất vọng cười nhạo bản thân thật vô vị.
Đường phố về đêm vô cùng yên tĩnh. Không thể dùng khinh công được nữa, bởi vì như vậy sẽ động đến gân mạch, khiến khuỷu tay càng đau đớn thêm. Tô Niệm Thanh chỉ có thể chậm rãi quay về Tô gia, may là Lữ gia cũng cách không xa. Chỉ có điều, đứa nhỏ mở cửa kinh ngạc không thôi khi nhìn thấy người đứng bên ngoài lại là đại thiếu gia mới vừa rồi còn ở trong viện.
Tô Niệm Thanh rụt cánh tay bị thương lại, quay trở về phòng mà không lộ ra biểu hiện gì khác thường.
Lôi hòm thuốc trong tủ ra, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương, cảm giác lành lạnh dần thấm vào khiến hắn thở dài một hơi: tình hình như vầy, xem ra mấy ngày này cũng không thể tự tay xử lý công vụ.
Vừa lôi băng vải trong hòm thuốc ra, khi hắn đang định dùng miệng cùng tay từ từ băng bó, cửa phòng đã bị đá văng.
Người tiến vào khiến hắn cả kinh buông rơi miếng băng vải, còn chưa kịp nói gì, người nọ đã mở miệng trước: “Câm miệng”.
Tô Niệm Thanh sửng sốt, cố nhịn thật lâu mới không cười ra.
Thiếu niên lập tức đi đến trước mặt hắn, thô lỗ kéo tay hắn lên, sau hai ba lần đã làm cánh tay bị trật khớp trở lại nguyên vị, cuối cùng buông tay hắn ra như vứt bỏ thứ gì đó bẩn thỉu, lạnh nhạt nói: “Trong vòng ba ngày không thể đụng vào nước lạnh”.
Gật gật đầu, giống như một học trò ngoan ngoãn. Tô Niệm Thanh thủy chung không nói một lời, sau đó liền bắt đầu yên lặng tự băng bó cho mình.
Thanh niên bị thiếu niên đối đãi như vậy, từ đầu chí cuối vẫn không có biểu hiện gì ra vẻ hờn giận. Thái độ tốt đến mức khiến người ta nghĩ rằng người này căn bản không biết cáu kỉnh.
Thư Cẩn nhìn chằm chằm thanh niên này. Hắn hoàn toàn bất đồng với Thọ Hỉ. Thọ Hỉ giống như lửa, một ngọn lửa nhảy múa, mà người này lại giống như dòng nước lẳng lặng chảy xuôi, làm cách nào cũng không thể trở nên dữ dội.
Lại đồng dạng đều làm cho người ta không thể sinh ra địch ý.
…Rõ ràng là một kẻ sâu không thấy đáy, căn bản không cách nào nắm bắt.
Gã bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ nam nhân này cũng không phải không thú vị như mình đã tưởng. Nhưng Thư Cẩn tựa hồ có chút bất mãn với bản thân vì ý tưởng bất ngờ đó, lập tức đanh mặt, đạp cửa xông ra.
Tô Niệm Thanh thở dài.
Thật là một ngày dài đằng đẵng.






Ngày thứ hai, Tô gia quả nhiên xảy ra đại loạn giống như hắn đã tưởng tượng.
Tô Niệm Thanh vẫn đứng bên cạnh đệ đệ, mỉm cười nhìn mọi chuyện phát triển. Người đệ đệ từng cuồng vọng cao ngạo như vậy, đối mặt với người yêu vẫn không hề thay đổi bản tính, nhưng dục vọng độc chiếm bá đạo kia cũng không thể chia cắt tình cảm sâu đậm.
Cảm giác không được tự nhiên khiến người ta phải đau lòng.
Hắn đương nhiên cũng không bỏ qua nét ghen ghét cùng mất mát trong mắt Thư Cẩn.
Dù cho bề ngoài có tỏ ra kiên cường thế nào, bên trong cuối cùng cũng chỉ là một hài tử yếu đuối mới mười bảy, mười tám tuổi. Hắn không khỏi có chút cảm thông.
Nhưng hai năm nay, c