Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh

Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341004

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1004 lượt.

ễ dàng nhìn thấu lòng hắn như vậy. Hắn dò hỏi Kỳ Nhi, hy vọng nàng có thể cùng hắn rời đi, không hiểu tại sao hắn lại không thích dáng vẻ tươi cười của Kỳ Nhi khi ở cùng Nhan Chân Khanh.
“A!” Kỳ Nhi từ trong suy tư chợt bừng tỉnh. “Tịch đại ca, ta muốn ở lại đây chơi một lát, chút nữa sẽ trở về.” Nàng nhìn về phía Nhan Chân Khanh nhàn nhạt nói, cũng không có chú ý tới vẻ mặt lạnh lùng của Mạc Tịch Thiên.
Nàng thích ở lại đây, cùng Nhan Chân Khanh ở chung một chỗ! Trong mắt hắn hiện lên vẻ thâm trầm, đau đớn thêm cả vị dấm chua nồng đậm.
“Tùy ngươi.” Lạnh lùng bỏ lại những lời này, hắn không chút do dự quay đầu bước đi, không muốn nhìn thấy dáng vẻ liếc mắt đưa tình của hai người nữa, ít nhất là trong mắt của hắn thấy như thế.
Nghe thấy giọng điệu lạnh lẽo của hắn, nàng vội vàng quay đầu nhìn theo bóng lưng cứng nhắc của hắn, cảm giác là lạ.
“Sao huynh ấy giống như đang tức giận vậy? A Tứ, ngươi có biết không?”
“Không biết, ta cũng không phải là con giun trong bụng hắn, hơn nữa tính tình của đại bảo chủ vốn đã rất kỳ quái rồi, ai biết hắn đang nghĩ gì chứ!” Hắn lười nhác nói, thuận tiện nhấc đôi chân dài của hắn lui xuống một bước.
“Mạc đại ca mới không phải là người kỳ quái.” Nàng trừng hắn.
“Đúng vậy, ngươi nói không kỳ quái thì là không kỳ quái.” Hắn qua loa cho xong chuyện, trong lòng trực tiếp nói, người bình thường sẽ coi trọng ngươi sao? Thật sự là buồn cười! Mới vừa rồi Mạc Tịch Thiên phát ra vị dấm chua nồng đậm đến cả người ở bên ngoài cách xa mười dặm* cũng đều ngửi được, chỉ có người trước mắt này là mơ hồ không nhận ra. Tình yêu đúng là khiến cho người ta trở nên ngốc nghếch đi.
* Dặm : đơn vị đo chiều dài, 1 dặm = nửa cây số.
“Đúng rồi, ngươi có biết tại sao ta lại lưu lại đây không?” Kỳ Nhi đột nhiên gian ác nói. Nàng cứ cảm thấy Mạc đại ca hôm nay là lạ, nàng phải chạy đi hỏi cho rõ ràng mới được. Chỉ có điều là phải sớm cùng “Nhan Chân Khanh” thanh toán nợ nần nàng mới có thể hài lòng rời đi.
“Tại sao?” Nghe thấy giọng điệu của nàng, hắn không nhịn được toàn thân run rẩy, cẩn thận hỏi lại.
“A Tứ ca......Có một việc ta có thể hỏi ngươi một chút hay không.....” Giọng nói của nàng đột nhiên trở nên mềm mại, ngọt ngào, cực kỳ êm tai.
Trời ạ! A Tứ ca? Thanh âm ngọt ngào kia khi vào trong tai hắn lại giống như bùa đòi mạng vậy! Hắn kinh hãi dùng tốc độ nhanh nhất lui tới sát hành lang của lương đình, cùng nàng bảo trì khoảng cách an toàn ba thước* trở nên mới nói: “Kỳ Nhi, nếu ngươi có chuyện gì cứ bảo ta cho dù phải xông vào nơi ‘nước sôi lửa bỏng’ ta cũng không từ, huống hồ chỉ là trả lời....” Hắn cười nói rất không được tự nhiên.
“A! Phải không?” Nàng nhẹ nhàng liếc hắn. “Vậy ngươi có thể nói cho tiểu muội ta được biết—cái mặt nạ đó đại diện cho cái gì nha?”
Hắn nghe thấy liền xanh mặt lại.
“Mặt nạ? Ngươi muốn nói....Trời ạ, Kỳ Nhi, ngươi đại nhân đại lượng nhất định phải nghe ta giải thích, ta cũng không có cố ý lừa ngươi, thật đó.” Trời ạ, vấn đề quả nhiên nằm ở chỗ này, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ không phát hiện ra, nguy rồi, nàng có thể nhịn đến bây giờ mới bùng nổ, xem ra lần này hắn không chết thì cũng chỉ còn lại nửa cái mạng thôi.
“Trả lời ta!” Nàng không nể tình mà trợn to mắt, không để ý tới bộ dáng cầu xin đáng thương của hắn, nói đùa hoài! Dám có gan lừa nàng thì sẽ phải có gan gánh vác hậu quả!
Vì để ép hỏi ra đáp án, dáng người nhỏ nhắn của Kỳ Nhi đang cố gắng phát ra khí thế của cọp mẹ, giương nanh múa vuốt nhìn chằm chằm hắn, còn Nhan Chân Khanh cao lớn lại giống như một nàng dâu nhỏ nép vào cột đình, sợ hãi nhìn nàng.
“Sao thế? Đầu lưỡi bị mèo ăn rồi à, tìm không được một lý do nào à!” Nàng âm ngoan nhìn Nhan Chân Khanh đang mặt đỏ tai hồng, lắp bắp không nói nên lời.
“ ‘Quỷ tôn?’ Chậc chậc! Danh hiệu rất vang dội nha! Ta cũng không biết A Tứ ca của ta lại chính là một nhân vật nổi danh như thế nha, không nói cho ta biết có phải là ngại tiểu muội ta sẽ với cao, phải không?”
“Kỳ Nhi, ngươi tha cho ta đi mà! Ta thật sự không có cố ý. Ta có thể thề!” Vẻ mặt lúc nàycủa hắn có thể so với mướp đắng, hơn nữa còn là khổ qua ướp lạnh nha! Tóm lại, tất cả mọi sai lầm đều nên đổ cho lão thiên gia a! Lão thiên gia sao lại để hắn gặp được Kỳ Nhi chứ? Sao lại còn phú cho nàng bộ dạng xinh đẹp vô hại như thế nữa? Hắn gào khóc a! Làm hại hắn nhất thời bị mê hoặc, lại nổi lên ý niệm muốn theo đuổi nàng, kinh hãi nhất là hắn lại đi thực hành! Một lần sẩy chân để hận ngàn đời! Hắn đấm ngực dậm chân, khi ấy để cho nàng có ấn tượng tốt về hắn nên cũng không dám nói ra mình là “Quỷ tôn” vang danh trên giang hồ, sợ cái danh hiệu này sẽ dọa nàng chạy mất, vì thế liền bỏ mặt nạ dùng gương mặt thật tiếp cận nàng....Ai! Đợi đến lúc biết được sau vẻ bề ngoài trong sáng giống như tiểu tiên nữ, tiểu cô nương kia chính là một tiểu ác ma chỉnh người không chớp mắt thì mọi thứ đã không còn kịp nữa rồi! Lại không dám nói ra thân phận thật của mình, sợ bị nàng lấy đi lợi dụng, hắn không muốn danh hiệu “Quỷ tôn” của mình sớm đi vào lịch sử nha!
Chí