The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh

Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134937

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/937 lượt.

Thiên đau lòng ôm nàng. “Mạc đại ca....” Kỳ Nhi xoay người, nhào vào lòng hắn thỏa sức khóc.
Chúng Ma nhân rất nhanh xếp thành hai vòng tròn lớn, chỉ thấy nhóm Ma nhân bên trong cùng nhau chỉ tay lên trời để lộ ra vảy bạc sáng bóng xanh biếc như bảo thạch trên cổ tay xanh đậm, khẽ ngâm chú ngữ.
Giống như một khúc nhạc tuyệt vời khiến tâm hồn người ta khoáng đạt, vui sướng không nói nên lời, một lúc lại như khúc hát ru con khiến tâm trí người ta mê mang, mờ mịt. Hào quang xanh lục từ từ tản ra dần hấp thu ánh sáng mặt trăng chói rọi qua tán lá xanh, chợt giống như dòng xoáy sinh ra một luồng sáng xuyên qua bầu trời hóa thành vô số tia sáng rơi thẳng xuống tụ lại trong quầng sáng xanh biếc, xung quanh nhất thời trở nên sáng rực. Chú ngữ dường như càng nhanh hơn khiến lòng người kinh hãi muốn che tai rồi lại không kiềm chế được bị nguồn sức mạnh vô hình khống chế không thể nhúc nhích.
Tất cả ánh sáng đều tụ lại bên trong vòng tròn xanh lục, bên ngoài là hồng diễm bao quanh. Chỉ thấy bọn họ cũng dần giơ tay lên cao theo ánh trăng cùng niệm chú ngữ, khác biệt lúc này là chú ngữ xanh lục càng kịch liệt hơn khiến lòng người kêu gào còn hồng diễm dịu dàng như gió xuân thổi qua. Thanh âm hai loại chú ngữ đan xen vào nhau thành một tấm lưới mê huyễn(mê hoặc+huyền ảo), tà dị, dần dần bao quanh nhóm Ma tộc, một luồng ánh sáng xanh hồng lóe lên trên bầu trời làm cho người ta gần như không thể mở mắt.
Chợt mặt trăng xảy ra dị trạng, dần trở nên tăm tối không ánh sáng lúc này lại hiện lên ánh sáng xanh hồng rồi mặt trăng lại đột nhiên mất hết ánh sáng, tất cả cứ như vậy mà biến đổi, bóng tối lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai che kín mắt mọi người......
Một lúc sâu, tầm mắt mọi người mới khôi phục lại tầm nhìn, mặt trăng vẫn như cũ lơ lửng trên không phát ra vầng sáng nhu hòa, dịu êm chỉ là nhóm Ma tộc kia đã không còn nữa, xung quanh tảng đá trở nên trống trải giống như bọn họ chưa từng xuất hiện......Mọi thứ tựa như một giấc mộng......
Chỉ là bầu trời kia phá vỡ động cây, không thể giải thích.....Bọn họ cuối cùng cũng về nhà, lưu lạc xứ người mấy trăm năm cuối cùng bọn họ cũng được trở về như ước nguyện.
Một lúc sau, Kỳ Nhi mới thoát khỏi cảm xúc bi thương, bên cạnh chỉ còn lại Mạc Tịch Thiên, những người khác không biết đã rời đi từ lúc nào?
“Ta bảo bọn họ về trước rồi.” Mạc Tịch Thiên giải thích nghi ngờ của nàng.
Lúc này, Kỳ Nhi mới phát hiện sắc trời đã không còn sớm nữa, sương mù bao phủ quanh rừng, những cây mây đang nhỏ xuống những giọt sương mai trong suốt, còn nàng thì được hắn ôm ngồi trên một rễ cây đại thụ.
“Thật ra thì ta cũng rất vui, cuối cùng sư phụ bọn họ cũng hoàn thành được nguyện ước, ta nên thay nàng vui sướng mới đúng.” Nàng dựa vào Mạc Tịch Thiên hơi thở dài nói.
Mạc Tịch Thiên dịu dàng ôm nàng, cúi đầu hôn nhẹ lên mặt nàng, hài lòng nhìn gương mặt trắng nõn của nàng dần ửng hồng, cười nói: “Ta rất vui vì nàng có thể nghĩ được như thế.”
“Chàng lại hôn trộm ta.” Nàng đỏ mặt lên án.
“Sai, ta là quang minh chính đại hôn nàng.” Hắn ở bên tai nàng thổi khí nóng, mị hoặc nói.
“Không phải nàng là thê tử của ta sao?”
“Đó là giả.” Nàng càng thêm đỏ mặt, hơi nghiêng đầu.
“Không, đó là thật....”
Hắn hài lòng nhìn nàng giật mình mà xoay đầu lại, sau đó lợi dụng nàng không kịp phản ứng liền cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ thắm mê người khẽ nhếch kia.....
“Chàng gạt ta.” Thật vất vả Mạc Tịch Thiên mới buông nàng ra, Kỳ Nhi đỏ mặt thở dốc.
“Ta hy vọng nàng sớm một chút trở thành thê tử của ta.”Hắn lại nhẹ nhàng hạ xuống đôi môi đỏ mọng của nàng lần nữa khiến nàng không kịp né tránh, khẽ nói.
Trận tuyết đầu mùa năm nay, từng bông tuyết trắng từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, nhẹ bay bay.
Trên nóc nhà, trong vườn của Hồn Thiên Bảo đã sớm bị một tầng tuyết trắng bao phủ, tạo nên một quang cảnh tuyết trắng mỹ lệ.
Trong viện Hỏa Hoàng của Lam Lạc Lạc, từng trận tiếng cười thanh thúy truyền ra, chấn động những bông tuyết rơi trên lá cây thông liễu.
“Lạc Lạc, không ngờ người trên Phượng Hoàng đảo các ngươi lại thú vị như vậy, có cơ hội ta nhất định phải đến đó chơi.” Kỳ Nhi hưng phấn nói.
“Đúng nha, trong đảo thật sự có những bông hoa diễm lệ như thế sao? Ta cũng muốn tận mắt đi xem nha.” Mộng Nhi cũng hùa theo đầy hứng thú.
“Hoan nghênh các ngươi. Đúng rồi, mấy ngày nữa ta phải trở về hay là các ngươi cùng ta trở về đi? Ta tin rằng cha mẹ cùng đại ca nhất định sẽ thích các ngươi.” Lạc Lạc cười nhìn Kỳ Nhi cùng Mộng Nhi, nội tâm không khỏi cảm khái.
Không nghĩ đến người luôn thờ ơ với tất cả mọi chuyện như nàng lại có bằng hữu? Liễu Kỳ Nhi hoạt bát, Trần Mộng Mộng ngây thơ, trong mấy ngày ở đây nàng lại có thể cùng các nàng trở thành bằng hữu, thật sự là không thể tin được.
“Ngươi phải về sao?” Kỳ Nhi kinh ngạc nói.
“Đúng vậy a, hiện tại đã bắt đầu mùa đông, nếu không quay về chỉ sợ sẽ khó mà đi được nữa.” Chưa đến vài ngày nữa, khí trời phương Bắc sẽ càng lạnh giá hơn, đường xá cũng sẽ kết một lớp băng dày, xe ngựa căn bản sẽ không