Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: --> Đậu Toa<!--

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341400

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1400 lượt.

g Hải các người! Mùa đông Bắc Kinh đều lạnh âm mười mấy độ! Gió rít lên vù vù!”
Nghe hết câu ấy, Cố Ly và Neil cùng quay đầu, trả lời bằng nét mặt đầy nghi hoặc và khó hiểu. Cố Ly nói: “Người dân của vùng cao nguyên đất đỏ cũng đâu nói gì!” còn Neil lại thật thà hỏi một câu: “What’s your point?”
Cô gái ấy cuốn chặt tấm chăn, rồi ngả thuỗn người ra lịm đi.
Cố Ly ngắt cuộc gọi của Kitty xong đeo lại kính râm, chuẩn bị cho hành trình bay hai giờ tiếp theo, liền ngủ một giấc. Sau khi về đến Thượng Hải, nó phải bước vào phòng làm việc tại “M.E” với năng lượng đầy đủ nhất, tâm thế và thần thái rạng rỡ nhất. Tôi luôn cảm thấy khi nó lướt đi trên hành lang, chắc chắn trong lòng đang ấp ủ ý nghĩ phá vỡ kỷ lục chạy cự ly ngắn của Usain Bolt[2'> – hơn nữa còn phá kỹ lục ấy bằng cách chạy với giày cao gót. Nó đang chuẩn bị khoác mền lên người, điện thoại đột nhiên đổ chuông, liếc mắt qua màn hình di động, rồi lặng lẽ trợn tròn mắt sau cặp kính đen, sau đó bấm nút nhận cuộc gọi.
[2'> Usain Bolt là vận động viên điền kinh người Jamaica, người giữ kỷ lục thế vận hội và thế giới ở các nội dung chạy 100 mét, 200 mét và 4x100 mét tiếp sức đồng đội.
Người gọi điện cho Cố Ly là tôi, lúc này tôi đang ở biệt thự tại khu Tĩnh An Thượng Hải cách nó mười vạn tám ngàn dặm. Sở dĩ tôi gọi cho nó, là vì, tôi đã gục ngã, hiện giờ tôi nhìn Jimmy đang ngồi đối diện chằm chằm ánh mắt đằng đằng sát khí, như đang rất muốn đẩy tôi vào tủ lạnh rồi khóa chặt lại. Ánh mắt đó như lưỡi kéo sắt nhọn, nét mặt lạnh băng ấy trông như Cung Minh bị người ta cưỡng chế phải mặc một bộ Giordano, làn môi mím chặt giống như lưỡi dao mỏng tang sắc lẹm, thậm chí tôi còn ảo tưởng đến cảnh bất cứ lúc nào thằng nhóc cũng có thể phun acid sulfuric vào mặt tôi giống như Cố Ly, đúng thế, Jimmy, chính là nó, thứ hàng thượng hạng hai tuổi rưỡi.
Tôi nắm chặt điện thoại, mặt đối mặt đầy vẻ hằn học với thằng nhóc hai tuổi rưỡi này. Nó là em trai thứ hai của Cố Ly. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ huyết thống của nó, nó chắc chắn là thuần chủng, vì hầu như nó đã hội tụ được tư chất trời ban của Cố Ly một cách hoàn hảo và cực kỳ triệt để, ấy là nó có thể dễ như trở bàn tay bức tôi đến bờ vực gục ngã. Nó dùng thứ tiếng khóc the thé, làm hỏng cả giấc ngủ đêm qua của tôi, nó dùng thứ năng lượng như phản ứng hạt nhân, không hề tự ti cũng chẳng chút kiêu ngạo mà lèo nhèo cả đêm. Còn lúc này, trong khoảnh khắc tôi vừa kết nối được với Cố Ly, nó lại bắt đầu khóc.
“Cố Ly, khi nào cậu về? Tờ sắp điên rồi đây, mấy hôm nay Jimmy khóc suốt đêm, so với hồi mẹ cậu khóc khi bố cậu mất còn lợi hại hơn gấp mấy lần đấy. Sáng nay hàng xóm đã phải đem chó của họ vào bệnh viện, nghe nói là bị stress.” Tôi giơ điện thoại lên, đưa qua chỗ Jimmy đang khóc ngằn ngặt, nhằm để tiếng khóc của Jimmy vượt không gian thời gian, khoan sâu vào màng nhĩ của Cố Ly, với mong muốn nó chia sẻ nỗi thống khổ của tôi.
“Lâm Tiêu, cậu là phụ nữ thời đại mới, vậy mà ngay đứa con nít hai tuổi cũng không trông được hả? Những thứ mà con nít cần đơn giản lắm mà, chẳng lẽ cậu cũng không biết, chỉ cần làm chúng thỏa mãn, chúng sẽ như mấy con gấu Teddy nằm trong tủ vậy, mặc sức cho cậu đùa giỡn,” giọng Cố Ly vang lên trong điện thoại nghe như đã dự liệu từ trước, hơn nữa còn mang đầy vẻ kinh miệt, “nghe đây, giờ cậu vào phòng tớ, lấy chiếc áo choàng lông cừu của Hermes quấn nó lại, sau đó dúi vào tay nó chiếc ví tiền của LV.”
“… Tớ không đùa đâu đấy!” Tôi tức tối đáp lời Cố Ly – đồ hoàn toàn không có trí tuệ thông minh tối thiểu này, “hơn nữa tớ cũng thử rồi! Vô ích!”
“Vậy đổi bằng tấm chăn của Prada xem sao?” Ngữ khí nghiêm túc lại như đang suy xét của Cố Ly vang lên trong điện thoại.
Tôi thực sự không chịu đựng thêm được nữa, liền hỏi nó: “Khi nào cậu về đến nhà? Lát nữa tớ phải đến công ty giúp chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Cung Minh rồi. Tớ hết cách với Jimmy rồi, hơn nữa tớ không dám đảm bảo liệu mình có nhét nó vào tủ lạnh hay không đâu đấy.”
“Cố Hoài đâu? Sao nó không trông Jimmy?” Cố Ly hỏi.
“Tớ biết đâu đấy, nếu tìm được cậu ta thì chó nhà hàng xóm đã không đến mức phải nhập viện rồi.” Tôi vừa nói vừa cầm chiếc thảm của Hermes quấn lên người Jimmy, chỉ để lộ cặp mắt nhỏ xíu, sau khi quấn xong một lượt tôi trầm ngâm một lát, rồi lại động tay lần nữa, lần này ngay cả mắt cũng bít đi, quấn kín mít từ đầu đến chân. Thế là, trong khoảnh khắc, tiếng khóc của nó nghe như vừa xa xôi lại vừa mông lung.
“Cậu xem, Jimmy nín rồi đấy. Trẻ con mà, khóc mệt rồi sẽ nín thôi. Tớ bảo nè, tớ chuẩn bị lên máy bay, sau ba tiếng nữa, tớ sẽ có mặt ở nhà, cậu hãy trông thêm ba tiếng nữa thôi, đọc tiểu thuyết, đắp mặt nạ, tắm một chút, thời gian trôi qua nhanh thôi, đơn giản mà. Nếu Jimmy vẫn khóc, cậu cứ mở tivi trong phòng khách mà dọa nó, trước đây mẹ tớ đã dạy tớ sự kiên cường trước khi nhập học như vậy, cậu xem tớ bây giờ thế nào… thôi, tớ tắt máy đây, sắp cất cánh rồi, hơn nữa cô gái mặc đồng phục chẳng hiểu tại sao cứ đứng cạnh tớ lúc này nói gì mà tớ không được phép gọi điện thoại nữa, chẳng hiểu