Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Thư, Ăn Xong Xin Thanh Toán

Tiểu Thư, Ăn Xong Xin Thanh Toán

Tác giả: Lăng Hề Hề

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134645

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/645 lượt.

có thể chỉ vì mấy câu nói mà nguôi ngoai.
Buổi tối khi đi ngủ Chu Dĩ Mạt muốn ngủ cùng Chu muội nhưng cô bé cười híp mắt nói: “Mẹ, mẹ ngủ với ba đi, hai người cứ hạnh phúc như mọi ngày ấy.”
Chu Dĩ Mạt không dám đối diện với gương mặt ngây thơ của Chu muội, cô đột nhiên muốn khóc vội vàng quay lưng chạy về phòng. Thẩm Mặc thấy dáng vẻ của cô như vậy thì đau lòng không dứt, đuổi theo cô, ôm cô vào lòng: “Ngoan, Mạt Mạt, em đánh anh có được không? Anh thật sự chỉ muốn em không phải cực khổ.”
Chu Dĩ Mạt khịt mũi một cái, leo lên giường ngủ, mặc kệ Thẩm Mặc chọc ghẹo cô như thế nào cũng không thèm để ý tới anh. Cô dùng chân đạp anh một cái, hung ác nói: “Không được đụng vào người tôi.”
Thẩm Mặc cũng mệt mỏi, biết cô lần này rất tức giận nên không cử động nữa, đợi đến khi cô ngủ say mới dám len lén ôm chặt cô.
Sáng hôm sau, khi Chu Dĩ Mạt thức dậy cảm giác có một đôi tay vây cô thật chặt không nhúc nhích được. Chu Dĩ Mạt giật giật, giọng Thẩm Mặc vang lên bên tai cô mang lẫn một chút uất ức: “Mạt Mạt, tối hôm qua anh nằm mơ thấy em không cần anh nữa, anh rất đau lòng chỉ sợ em thật sự không thương anh nữa, anh bây giờ không thể sống thiếu em.”
Chu Dĩ Mạt còn muốn làm mặt lạnh nhưng không khỏi mềm lòng đột nhiên nở nụ cười.
“Đừng giận nữa, em tiếp tục đi làm đi. Anh biết anh nói sai rồi, sau này anh sẽ không nói như vậy làm em đau lòng nữa, thật xin lỗi Mạt Mạt.”






Từ ngày hôm đó trở đi, Chu Dĩ Mạt quay lại công ty làm việc, Thẩm Mặc cũng được một nhãn hiệu nổi tiếng bậc nhất trong nước mời làm nhà thiết kế chính. Dù cho hai người không có thời gian rảnh bên nhau nhưng sẽ thường xuyên nhắn tin, dù chỉ là mấy lời đơn giản như mấy chuyện vụn vặt trong sinh hoạt thường ngày.
Vậy mà mới mấy ngày làm việc Chu Dĩ Mạt đã làm Thẩm Mặc đau lòng vì Chu Dĩ Mạt vừa về nhà thì chân cô đã mỏi nhừ không thôi chỉ có thể ngồi phịch trên ghế sô pha nghỉ ngơi. Anh vừa nhìn thấy chân cô liền thở dài một cái, dáng vẻ đau lòng, anh oán giận nói: “Sau này không cho mang giày cao gót, làm chân em đau đến như vậy, em có phải chạy tới chạy lui mệt chết đi được phải không?”
“Công việc mà, không còn cách nào hết.” Chu Dĩ Mạt còn cười: “Làm công việc thì phải như vậy.”
Thẩm Mặc hừ một tiếng, thái độ cũng không tốt lắm, anh lấy cồn i-ốt giúp cô xử lý vết thương trên chân, sau đó nói: “Ngày mai đi đến phòng nhân sự.”
Hả?” Chu Dĩ Mạt hơi giật mình.
Ai dè Thẩm Mặc đã tỉnh ngủ rồi, anh cười ha ha với cô: “Mạt Mạt, em muốn làm gì?”
“Ha ha..” Chu Dĩ Mạt chỉ có thể cười khan.
“Em muốn làm gì thì cứ tiếp tục đi…”Anh nằm trên giường, cô khẽ khom người xuống cảnh đẹp trước ngực lộ ra làm cho Thẩm Mặc động đậy.
Chu Dĩ Mạt chỉ cảm thấy một đôi mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào ngực mình không khỏi có chút xấu hổ, đôi tay run run không biết phải làm như thế nào.
Thẩm Mặc cười, ngồi dậy ôm cô.
“Mạt Mạt, anh làm mẫu cho em xem trước.”
Vừa nói anh vừa cầm lấy cà vạt nhanh chóng cột một tay của cô vào đầu giường, thấy cô không kịp phản ứng thì lại cầm một cái cà vạt nữa: “Mạt Mạt, vừa rồi nhanh quá chắc em chưa nhìn rõ để anh làm lại một lần nữa cho em xem.”
Vừa nói vừa không để ý phản kháng của cô, cột cái tay còn lại vào đầu giường, Chu Dĩ Mạt đột nhiên hiểu ra , kêu khẽ một tiếng: “Mau thả em ra.”
“Muộn rồi, muốn trói anh sao?” Anh hài lòng nhìn kiệt tác của mình cười ha ha. Anh ném chăn sang một bên , ngồi xổm bên chân cô , anh đầu tiên là cầm bàn chân mảnh khảnh của cô lên sau đó sau đó vuốt ve xung quanh, chọc lét cô làm cô không ngừng cầu xin tha thứ: “Tjhẩm Mặc, không cần, ha ha, không cần, không cần…”
Thẩm Mặc hừ một tiếng: “Còn dám bày mưu ma chước quỷ nữa không?”
“Em sai rồi, ha ha, em sai rồi…” Chu Dĩ Mạt khóc lóc cầu xin tha thứ, cô sợ nhột, cực kỳ sợ: “Em không dám nữa, đừng chọc em nữa.”
“Vậy sao? Em biết mình sai rồi sao? Thẩm Mặc cười khẽ: “Nhưng mà anh vẫn còn muốn phạt, phạt em thật nặng.”
Chơi chán chân cô cô rồi tay anh lần theo bắp đùi thon dài của cô, xé quần ngủ ra, thấy cô bên trong không mặc gì thì anh cười híp mắt: “Mạt Mạt, em thật ngoan.”
Chu Dĩ Mạt đỏ bừng cả mặt, nhẹ nhàng hừ một tiếng, cô bị anh dạy dỗ nên trở thành như vậy.
Thẩm Mặc lại nói: “Bây giờ để anh kiểm tra, kiểm tra xem em có ướt không nào?”
Anh chen người vào giữa hai chân cô, nâng mông cô lên, tách hai chân cô ra thật lớn.
….
Lúc này Chu muội lại tới gõ cửa, cô bé đứng ở cửa ra vào dàng vẻ như sắp phát điên, thét lên một tiếng: “A, ba mẹ, hai người gạt con, đã chín rồi…”
Chu Dĩ Mạt sợ bị Chu muội nghe được vội cắn gối không cho mình phát ra bất cứ âm thanh nào, Thẩm Mặc vỗ vỗ cái mông cô, nói: “Đừng có khẩn trương như thế, Mạt Mạt, em kẹp chặt anh…”
Thẩm Mặc tiếp tục ra ra vào vàotrong cơ thể cô, tốc độ ngày càng nhanh mà giọng nói ngược lại bình thường vô cùng, quay đầu về phía cửa nói: “Con gái, đợi thêm chút nữa.”
“Vậy tới chừng nào mới đi đây?” Cô bé oán trách.
“Một tiếng nữa, ngoan, con ra xe


Old school Swatch Watches