
Tác giả: Minh Tinh
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134745
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/745 lượt.
n trả tiền, càng không thể chiếm một chút tiện nghi nhỏ này của nàng.
Nàng hôm nay tìm đến cửa, nói rõ khoản tiền kia khả năng đã xảy ra vấn đề.
Hiện tại không phải là thời điểm để truy cứu trách nhiệm, nhìn thấy khuôn mặt của nàng vì lạnh mà trắng bệch, thân hình không khỏi phát run. Tương Thừa Lăng nhịn không được đem áo khoát lên người nàng.
Lôi Mạn Mạn mở to mắt khó hiểu nhìn hắn.
“ Đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, hơn nữa ta nghĩ ngươi cũng đói bụng rồi, chúng ta tốt nhất nên tìm một nơi ấm áp để dừng chân.”
Có lẽ vì muốn bồi thường vì hôm nay đã nghĩ sai về nàng,Tương Thừa Lăng mở cửa xe thể thao, chở Lôi Mạn Mạn đến một nhà hàng Pháp thập phần tao nhã để dùng bữa tối.
Gọi xong đồ ăn. Cùng uống một chút rượu, hắn mới ôn nhu mà hỏi : “ Nói như vậy, cho dù ngươi lần này đã phóng vấn lập công lớn nhưng lão bản của ngươi cũng chỉ trả cho ngươi một nửa phí dụng ?”
“ Đúng vậy, đúng vậy.” Lôi Mạn Mạn không ngừng gật đầu. Gương mặt đáng thương cầu xin “ Tương tiên sinh, ta biết làm người không nên lật lọng, đối với ngươi thật sự có chút khó nói, lần trước chi phí của chúng ta ở Thượng Hải , toàn bộ đều là tiền mồ hôi nước mắt của ta mấy năm nay ra sức dành dụm, ta biết số tiền này đối với ngươi thật không đáng kể, nhưng đối với ta nó lại là một khoản rất lớn…”
Nghe nàng khóc kể nửa ngày, Tương Thừa Lăng rốt cục hiểu được nguyên nhân hôm nay nàng tìm đến hắn hôm nay đối với ước mơ câu dẫn mình không hề có liên quan, nàng đơn thuần chỉ muốn lấy từ hắn một nửa phí dừng chân mà thôi.
Trong lòng có chút rung động nhưng cũng có chút thất vọng.
“ Uy, đề nghị của ngươi thật quá nha, ta làm sao có thể có khả năng giúp việc trời cho . Còn có, … ta vì sao phải làm nư giúp việc cho ngươi.” Lôi Mạn Mạn tức giận, trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.
Tương Thừa Lăng tuyệt không tức giận, cười ôn hòa nói “ không biết vừa rồi ai một phen nước mắt nước mũi đã nói chỉ cần ta giúp hoàn trả lại tiền liền nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa mà báo đáp ?”
“ Đúng vậy, kiếp sau làm trâu làm ngựa lại không có nghĩa nhất định kiếp này phải làm trâu ngựa cho ngươi.”
“ Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng đến nhà ta giúp việc một năm, ta chẳng những hoàn trả lại chi phí cho người, mà còn trả cho ngươi số tiền thù lao gấp đôi so với mức lương hiện tại của ngươi.”
Khoảng thời gian cùng nàng ở chung tại Thượng Hải, qua nói chuyện phiếm cũng biết được nàng vì đệ đệ du học ở Anh Quốc mà ra sức làm việc , dù khổ đến mấy cũng có thể ra sức chịu đựng, nghĩ đến cũng thực làm cho người khác đau lòng.
Qủa nhiên, tiền lương gấp đôi có sức hấp dẫn rất lớn đối với Lôi Mạn Mạn, dưới đáy lòng cô không khỏi bắt đầu có những tính toán nhỏ nhặt, chỉ cần đồng ý làm nữ giúp việc chẳng những có thể nhận lại một nửa tiền chi phí, còn có thể kiếm thêm một khoản thu nhập.
Kỳ thật, làm giúp việc cũng không khó chỉ cần lâu nhà, nấu cơm mà lại tiết kiệm được tiền thuê nhà, lại có thêm thời gian để viết tiểu thuyết cho nhà xuất bản, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy là có lợi.
Huống hồ nàng nhịn không được vụng trộm liếc nhìn Tương Thừa Lăng đánh giá, dù sao hai người cũng được xem như là đã quen biết tuy rằng hắn có hơi khác biệt về cá tính…có chút giả dối, khụ khụ, nhưng cũng không phải là người xấu.
Hơn nữa trong lòng nàng luôn có một âm thành không ngừng : nhanh đáp ứng hắn, nhanh đáp ứng hắn…
“ Muốn ta đến nhà ngươi làm nữ giúp việc cũng được, bất quá ta có một điều kiện.”
“ Nha ? nói nghe một chút ?” Tương Thừa Lăng cảm thấy sự dụ hoặc của mình có chút sắp thành công.
“ Nếu ngươi muốn ta đến nhà ngươi, thì cũng phải để bảo bối Harly của ta cùng đến.”
Nghĩ đến con chó lớn, hắn nhíu nhíu mày. Cuối cùng lý trí chiến thắng tình cảm, dù sao nhà của hắn cũng rất lớn, một điều kiện mà thôi, cùng lắm cho con chó lớn kia ngủ cầu thang.
Thấy hắn gật đầu đáp ứng, Lôi Mạn Mạn lập tức nhấc tay “ Mặt khác, ta muốn ngươi lập tức đem một nửa chi phí kia trả cho ta, ta muốn tiền mặt.”
Tương Thừa Lương cuối cùng vẫn hay nói giỡn “ Ngươi có muốn một chút tiền cọc để trang trải cuộc sống ?”
Nàng đỏ hồng mặt “ Ai nói, ta là sợ ngươi không giữ lời mới đưa ra điều kiện này . Ngươi không cần xem thường ta, ta Lôi Mạn Mạn tuy nói điều kiện với ngươi, nhưng tốt xấu gì cũng có xe, có phòng có người quản gia.”
Tương Thừa Lăng thừa biết cái gọi là có xe, có phòng có người quản gia của nàng là gì, suýt nữa cười ta thành tiếng.
Xe máy, phòng thuê, về phần kia tức con chó lớn chính là quản gia của nàng.
Hắn bội phục thái độ về cuộc sống rất lạc quan của nàng, cũng rất chờ mong những ngày sắp đến.
Lôi Mạn Mạn thu thập hành lí đơn giản, mang theo cục cưng Harly đi vào khu nhà cao cấp của Tương Thừa Lăng mới biết sự khác biệt của kẻ có tiền so với mình là bao nhiêu.
Nơi hắn ở hiện tại diện tích rất lớn, trang hoàng hết sức xa hoa. Vì nơi này rất gần công ty , để tiện đi lại hắn đã chọn mua nhưng chỉ sống một mình.
Mỗi thời gian nhất định sẽ có