
Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu
Tác giả: Minh Tinh
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134726
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/726 lượt.
tin tất cả bây giờ chỉ là quá khứ.
Hắn không biết muội muội trên màn hình đang líu ríu nói cái gì, hắn giống như toàn bộ hồn phách đang chìm đắm trong nỗi nhớ, cho đến lúc có một lá thư điện tử truyền đến.
Tương Tư Hàm nói lớn “ đại ca, trước ta đã có nói với ngươi, A Kiệt gọi điện thoại cho ta, chúng ta hôm nay có một buổi hẹn, ta có gửi một lá thư , đây là những hình ảnh của ta cùng bạn học, ngươi có rảnh thì xem nha, lại liên lạc sau.”
Sau khi nói xong, bên trong phòng lại khôi phục sự im lặng ban đầu.
Tương Thừa Lăng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, đối với việc muội muội đột nhiên rời đi không để ý.
Không biết qua bao lâu, hắn vô thức kiểm tra máy lá thư , mở ra thấy có vài tấm ảnh. Hắn mở từng cái nhưng không đẻ ý nhìn đến.
Là ảnh chụp chung của muội muội với mấy người bạn tóc vàng mắt xanh, một đám người điên cuồng ở lễ party, giống như đang chúc mừng ngày hội gì đó.
Lập tức khi mở ra một bức ảnh, vẻ mặt hắn chấn động, ánh mắt từ từ nhìn chàm chàm vào bức ảnh.
Mạn Mạn ?
Là Lôi Mạn Mạn
Nàng mặc bộ sườn xám truyền thống Trung Quốc màu phấn hồng, trên đầu búi hai bói tóc đúng là kiểu tóc truyền thống cung đình.
Lông mi công vút, mắt to đen, môi đỏ mọng, nàng không phải là người Trung đẹp nhất ở đây nhưng lại là một nữ nhân Trung Quốc rất có phong thái.
Đứng bên cạnh nàng là một thanh niên tuấn lãng mặc áo xanh, thân hình cao lớn hơi gầy, ánh mắt tỏa ra vể bức người. Cùng với mái tóc ngắn, biểu tình thật rất lãnh khốc, nhìn có thể thấy rất ít cười nhưng lại là một nam nhân cực kỳ hấp dẫn.
Hai người thân mật rúc vào nhau, miệng Lôi Mạn Mạn đang tươi cười rất đáng yêu, cố ý nháy mắt , tay còn tạo hình chữ V trước màn hình.
Mà tay nàng bị nam nhân kia nắm lấy, hắn cau mày, vẻ mặt lạnh như băng, mặt không cười, phía sau hai người là nhà thờ thánh Paul nổi tiếng ở Anh Quốc.
Mạn Mạn ở Anh Quốc sao ?
Nhưng sao nàng lại có thể xuất hiện trong những bức hình của muội muội?
Còn người đàn ông cùng nàng chụp hình thân mật – Đông Phương soái ca là ai ?
“ Achs…ta, ta không phải ý này, ta nói la, đi theo bên này, đến con đường kế tiếp thì quẹo trái, sau đso lại quẹo trái…”
Đối mặt với vẻ mặt mờ mịt của người hỏi đường, Lôi Mạn Mạn gấp đến độ muốn giơ chân, “ Làm ơn, tiếng Anh của ta đã không giỏi, ngươi hiện tại lại nói tiếng Pháp, vị đại thúc này thật là làm khó người nha.”
Vài phút trước, nàng bị một vị đại thúc nhìn rất thân thiện ngăn lại, hỏi nàng phương hướng đi đến trường Đại học Scow.
Nàng chỉ nghe nửa được nửa mất vài câu pháp văn đơn giản, kết quả hai người trong nửa ngày xảy ra tình trạng, hắn nói nàng không hiểu, nàng nói hắn lại không hiểu.
Đúng lúc này, một chuỗi tiếng pháp lưu loát từ phía sau truyền đến, không đợi nàng quay đầu, một thân ảnh cao lớn lập tức xuất hiện.
Rất nhanh, đại thúc hỏi đường khuôn mặt lập tức sáng rọi, nói rõ mục đích của mình, nghe được đáp an liền lập tức rời đi.
Lôi Mạn Mạn giật mình, bởi vì…
Bên cạnh là một nam nhân phong độ, tiếng pháp lưu loát dung mạo anh tuấn tất nhiên là Tương Thừa Lăng
Hắn một một bộ đồ màu trắng, cùng với một chiếc áo khoát, trong tay là hành lý đơn giản, trên mặt có vài phần mỏi mệt, nếu nàng đoán không sai hắn chắc hẳn là vừa xuống máy bay.
Nhưng đây là Luân Đôn nha, hắn sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây ?
Không chờ nàng tiếp đón, chỉ thấy hắn vẻ mặt kích động tiêu sái đến trước mặt nàng, buông hành lý, một tay ôm lấy nàng vào trong lòng.
“ Mạn Mạn, đã lâu không thấy.”
Thanh âm trầm thấp, như là đến từ ngoài không gian, lại chân thật, làm người khác không thể ti dduocj.
Bị hắn hung hăng ôm vào trong lòng, Lôi Mạn Mạn giật mình, hai bàn tay cứng ngắc, lẽ ra phải ôm về phía hắn, cuối cùng , nàng lựa chọn vô lực cúi hạ.
Hắn từ trong lòng nàng truyền ra âm thanh rầu rĩ, “ thật lâu đã không thấy.”
Từ lúc hai người chia li, nàng chưa từng gặp lại hắn, cũng cố ý tránh những tin tức về hắn, chỉ vì muốn quên đi thời gian xảy ra chuyện đau lòng cũ, cùng với người cho mình hạnh phúc vui vẻ, cũng chính là người nam nhân làm cho mình thống khổ.
Nàng từng nghĩ đến vô số trường hợp gặp lại, nhưng không nghĩ rằng, nàng lại ở nơi tha hương cùng hắn dùng phương thức này gặp lại.
Tương Thừa Lăng trong lòng có hàng ngàn lời muốn nói với nàng, nhưng khi hai ngươi chân chính gặp mặt, hắn mới phát hiện, những điều trong lòng như tưởng niệm, hối hận, tự trách, áy náy trong lời nói, nghạnh sinh sinh nghẹn dưới đáy lòng cũng không biết nói từ đâu.
Chậm rãi buông tấn thân nhỏ của nàng, ôn nhu nhìn chăm chú vào gương mặt chưa bao giờ quên trong trí nhớ. Thật ra trong lòng hắn đang thập phần kích động không như vẻ trấn định hiện có ở bề ngoài.
Hắn sớm biết mình sẽ vì nàng mà luân hãm, nhưng sự kiêu ngạo tự phụ của hắn, như thế nào cũng không cho phép chính mình tỏ ra vẻ hèn mọn tại đây
Hắn chỉ nhẹ giọng “ Ta nghe đồng sự của ngươi nói, ngươi sau khi rời khỏi tạp chí thì đã thành tác giả tự do.”
Tin này cũng từ miệng một phóng viên của tạp chí là Trương Thủy Ng