
Tác giả: Minh Tinh
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134729
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/729 lượt.
i tao nhã nói “:“Không biết Tương tiên sinh có hay không vinh hạnh thỉnh tương phu nhân khiêu vũ một khúc ?”
Hoàn cảnh này, không khí này, tiếng nhạc mềm mại du dương thật sự nói không nên lời, cảm giác thật quá lãng mạn. Nhưng Lôi Mạn Mạn bị câu nói kia của hắn, xưng hô “ Tương tiên sinh, Tương phu nhân ” bất giác làm nở nụ cười.
Đem bàn tay nhỏ nhắn mềm mại khoát lên vai hắn, trêu chọ nói “ Tương phu nhân nhưng là một người thô lỗ, Tương tiên sinh không sợ ta nhảy không tốt làm mất mặt ngươi ư ? ” Hai người nhìn nhau cười khổ, bước theo giai điệu tận tình phô diễn kỹ thuật nhảy của chính mình.
Tương Thừa lăng thật kinh ngạc, nguyên bản nghĩ rằng nàng nhảy không giỏi, lại không nghĩ rằng nàng chẳng những tư thế tuyệt đẹp, hơn nữa lại cùng với mình hết sức ăn ý, giống như hai người thật sự là tình nhân nhiều năm, chỉ thấy một thân cao lớn thon dài, một người nhỏ nhắn yêu kiều, một đen một trắng, nhưng ở trên sàn nhảy đang trổ hết tài năng.
Âm nhạc nhẹ dần, hai người theo tiếng nhạc chậm rãi thân mật ôm nhau, trong giây phút này một câu cho dù cũng không nói, vẫn có thể cảm giác được nhịp đạp của đối phương.
Lôi Mạn Mạn bị hắn ôm trong lòng ngực, cảm giác được trên người hắn phát ra một mùi tươi mát, trong khoảng thời gian ngắn bất giác quên đi mình đang ở nơi nào, lại hổi tưởng nhiều năm qua chính mình chịu nhiều vất vả trong cuộc sống, kiên cường đối mặt với các loại khó khăn, cho dù vừa khổ vừa mệt cũng chưa bao giờ chịu cúi đầu.
Nhưng trong lúc này, nàng phát hiện chính mình thật yếu ớt, yếu ớt đến mức chính bản thân mình muốn vĩnh viễn đừng lại tại đây để có thể hưởng thụ cái ôm ấm áp.
“ Chúc mừng Tương tiên sinh, Tương phu nhân tại khách sạn Hương Cách Lý Lạp đã trải qua một tuần trăng mật thật lãng mạn, vô cùng ý nghĩa ngập tràn hương vị ái ân vợ chồng. Khách sạn chúng tôi, đối với sự có mặt của hai vị thật sự là một phần quà có ý nghĩa đối với mọi người.( đoạn này ta chém, hô hô…)
Mặt khác, để có thể giúp hai vị lưu lại kỉ niệm tốt đẹp, chúng tôi cố ý mời một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp vì hai vị ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào. Bây giờ chúng ta xin mời anh tuấn Tương Thừa Lăng tiên sinh tiến đến hôn Tương phu nhân đáng yêu ” .
Tiếng nói của người chủ trì buổi lễ vang lên chính là sự phát sinh ngoài ý muốn khi Tương Thừa lăng cùng Lôi Mạn Mạn vừa kết thức điệu nhảy.
Mọi người bên trong sàn nhảy đều dừng lại, Tương Thừa Lăng run lên trong chốc lát, kéo gương mặt ngẩn ngơ của nữ nhân trong lòng, đối với đôi môi mềm mại phấn đọn của nàng hôn xuống thật mạnh. Nhanh tay còn nắm lấy cái eo nhỏ của nàng,ngang nhiên chiếm lấy đôi môi yêu kiều của nàng.
Hắn hôn nàng? Tương Thừa Lăng hôn nàng?
Lôi Mnạ Mạn bị chuyện xảy ra dọa cho ngây người, ở sâu trong lòng lại không thể ức chế xuất hiện càng nhiều rung động.
Đây là mộng sao ? vừa rất hư vô lại vừa rất thật, nàng muốn biết nhưng lại không hiểu đâu là sự thật.
Ngồi mạnh xuống giường, trên trán toát mồ hôi lạnh.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Lôi Mạn Mạn mới cảm thấy giật mình, giấc mộng kia một màn mờ ảo, tuy rằng từng phát sinh qua , nhưng giờ phút này lại trở thành kí ức vĩnh viễn.
Nhưng thế nào nàng lại bất giác quên mất, ngày hôm qua vũ hội kia đã gây cho nàng một tràng kinh hỉ, làm cho nàng cơ hồ nghĩ đến chính mình được lên thiên đường, hết thảy hết thảy, tựa hồ đều trở nên tốt đẹp như vậy…
Nàng có một gia đình đầy đủ, có một lão công yêu thương nàng, từ đây về sau không cần vì cuộc sống mà bôn ba, khi nàng gặp nhiều áp lực sẽ có một bờ vai thay nàng đỡ lấy.
Khi tỉnh mộng mới phát hiện, tất cả đều là ảo ảnh, tất cả mộng đẹp nhất thời tan biến tan vào không khí, hết thẩy trở lại đến chân thật.
Nàng nhịn không được khẽ vuốt đôi môi, trên đó tựa hồ còn lưu lại những gì tốt đẹp của ngày hôm qua, đó là nụ hôn đầu tiên của nàng . Cười trộm, tiện tay kéo cái chăn mỏng lên người mình, không biết trải qua bao lâu nàng đột nhiên ý thức được…
Di, nàng như thế nào lại nằm ngủ trên chiếc giường mềm mại mà không phải là trên sô pha như mọi khi ? Tương Thừa lăng đâu ?
Nhìn quanh bốn phía, nàng phát hiện trên đầu giường có để lại một mảnh giấy : “ Hiện tại có việc gấp, ta cần đi trước, cảm tạ ngươi đã đem đến cho ta nhiều điều tốt đẹp ở kì nghỉ, chúc ngươi có một hành trình vui vẻ.”
Bên cạnh còn có một chiếc nhẫn dành cho nữ mà khách sạn đã tặng, nàng ngắm nghía chiếc nhẫn tự nhiên mỉm cười.
Sau khi mười hai tiếng chuông vang lên, cô bé lọ lem áo quần xinh đẹp cùng với xe gựa bí đỏ đều đã biến mất. Nàng vốn không phải là người đa sầu đa cảm, nàng dũng cảm và kiên cường, cho dù trong lòng đối với lần gặp gỡ này bất giác sinh ra một chút lưu luyến nhưng cũng không đem cho là thật.
Nàng cùng Tương Thừa Lăng bất quá cũng chỉ có một đoạn ngắn duyên phận, nhưng về sau mỗi người đều có con đường riêng của mình, không hề có chút liên hệ nào.
Nhưng chính nàng lại không tự chủ được, đem chiếc nhẫn mang vào ngón áp út, nhìn xem , kiểu dáng đơn giản nhưng hết sức xinh dẹp, cho nên lần đi Thượng Hả