Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiếu Vong Thụ

Tiếu Vong Thụ

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341238

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1238 lượt.

hí hửng đẩy Tiểu Hà: “Mau đi lấy đi, để tôi và thiếu gia chọn mỗi người một cái, phiền cô cùng Ngọc Thanh thêu nhanh nhanh một chút, vài ngày nữa là chúng tôi phải về rồi.” Ngọc Thanh nghe thế, hồi hộp hỏi: “Hướng công tử, anh không ở thêm vài ngày nữa sao?” Tử Thần vội đáp: “Mấy ngày nữa là tôi đi rồi.” Ngọc Thanh liền lộ vẻ cô đơn. Tiểu Hà mang rất nhiều mẫu đến, tôi thuận tay lấy mẫu hình hoa sen, lại cố tình thay Tử Thần chọn mẫu uyên ương để đưa cho Ngọc Thanh. Tử Thần căm tức trừng mấy cái, tôi giả vờ không nhìn thấy. Ngọc Thanh cúi đầu nhìn mẫu uyên ương, cùng Tiểu Hà lấy kim chỉ ngồi trong phòng thêu thùa. Tôi nhìn Tử Thần, ánh hồng trên mặt vẫn chưa tan, gắng mím chặt miệng, cười đến đau bụng.
Tử Thần nhìn bộ dạng vui vẻ ráng nín cười của tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì, nói: “Hợp Hoan, cùng tôi đi ra trước xem ông chủ Trương bán trà sao rồi.” Tôi vui tươi hớn hở đi đằng sau, quay đầu nhìn hai cô gái, liền cảm thấy làm tên giúp việc thật là tốt, không cần ngồi đó làm chuyện nữ công.
Tôi cả kinh trong lòng, lại cảm thấy chua xót, một cỗ buồn bực dâng lên.
Sau khi nghe xong Trương chưởng quầy cũng không nói gì hồi lâu, sau mới trầm giọng: “Vậy thì đành thôi, vẫn là do duyên chưa tới.”
Tử Thần nói mấy lời khách sáo cảm tạ, đỏ mặt đi ra, tôi làm ra vẻ cái gì cũng không biết. Cúi đầu đi theo anh trở về hậu viện.
MUA VẢI
Tử Thần và tôi cùng quay lại hậu viện, vừa bước vào, anh liền cúi đầu không nói tiếng nào, Tiểu Hà và Ngọc Thanh cũng thật kì lạ, bình thường Tử Thần chưa bao giờ tỏ vẻ thiếu gia, rất hòa nhã, khách khí với các cô ấy. Bỗng dưng hôm nay lại âm thầm coi các cô như không khí như thế thì ngộ thật. Cái gương trong lòng tôi đương nhiên cũng thấu suốt hết, nhưng tiếc là tâm tình bây giờ đang không vui, không thể tán phét gì nổi. Vì thế, căn phòng càng yên tĩnh đến mức ngột ngạt khiến lòng người phát hoảng.
Tôi nhìn Tử Thần, thở dài một hơi, anh quay đầu nhìn tôi, bỗng nhiên nói: “Cậu còn choáng à?” Tôi lắc đầu, hiện giờ đầu không choáng nhưng trong bụng cũng choáng váng lắm rồi.
Tử Thần đứng dậy kéo tay tôi, nói: “Ngày mai chúng ta đi rồi, suýt nữa quên rằng phải đến trường thi xem thử, mau đi với tôi nào.”
Nghe thế, Tiểu Hà và Ngọc Thành đều đồng loạt ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc. Tôi không muốn nói nhiều, nhanh chóng bước theo Tử Thần.
Hôm nay Tử Thần rất thông cảm vì đầu tôi đang bị đau, thuê một cái kiệu, ngồi ở trong với tôi, lòng mới thư thái một chút, nhìn ra phố xá bên ngoài, thật là sầm uất.
Đến trước cửa trường thi, Tử Thần vẫn chưa hạ kiệu, vén màn kiệu nhìn cổng chính, sau đó cho kiệu tiếp tục đi về trước.
Tôi không hiểu hỏi: “Thiếu gia, bây giờ chúng ta đi đâu thế?”
Tử Thần đáp: “Không phải Trương gia là được rồi.”
Tôi bật cười, Hướng công tử đúng là số khổ, không dễ dàng gì mới tìm được một cớ gạt mẹ mình để ra ngoài rong chơi, lại bị hoa đào kia làm thất bại đến nỗi không còn chỗ nào để đi, còn phải về nhà trước thời hạn. Tử Thần nhìn tôi cười, nửa cáu nửa dọa nói: “Cậu còn muốn Ngọc Thanh cô nương thêu túi nương mang tặng, tôi thấy cậu và Tiểu Hà cũng hợp ý nhau lắm, hay là đem để lại cho Tiểu Hà nhé.”
Tôi biết rõ Tử Thần đang dọa mình, có điều vẫn nhịn cười, làm ra bộ dáng đáng thương lấy lòng anh: “Tôi sai rồi, dù có thích Tiểu Hà, cũng không dám bỏ thiếu gia đâu.”
Tử Thần mím môi, khóe miệng khẽ nhếch, sắc mặt như tẩm gió xuân, lại khiến tim này choáng thêm một trậm.
Ngồi trong kiệu đi dạo một vòng lớn quanh thành, kiệu phu cuối cùng không chịu nổi, hỏi Tử Thần muốn đi đâu, anh nhìn tôi một cái, rồi nói: “Vậy thì tìm một hiệu tơ lụa đi.” Xem ra là muốn mua vải may áo cho người mẹ ở nhà đây. Kiệu vừa qua một cầu nhỏ, ngừng trước một cửa tiệm, Tử Thần và tôi cùng bước xuống, đi vào, gấm vóc chất đầy, nhìn không hết. Trong cửa hàng đều là các cô gái đang mua sắm, bỗng có hai nam tử tiến vào đương nhiên rất nổi bật. Huống hồ lại là hai người rất xuất chúng, tôi tự nhận thấy thế. Ông chủ tươi tắn chào mời, nói: “Công tử, mời cậu cứ xem thoải mái, hàng chỗ tôi là tốt nhất đó, Hàng Châu Tô Châu đều có cả.”
Tử Thần không ngờ trong tiệm nhiều khách nữ đến vậy, lại cứ hay liếc mắt về chúng tôi, liền cảm thấy không tự nhiên, đưa cho tôi một tấm ngân phiếu rồi bảp: “Hợp Hoan, cậu chọn mấy thứ đi, tôi ở bên ngoài chờ.”
Nói xong bước nhanh ra ngoài. Tôi ngẩn người, tự nhủ, làm sao tôi biết mẹ anh thích cái gì?
Nhìn tới nhìn lui, hoa cả mắt, cuối cùng cũng chọn được một khúc vải xám bạc, hoa văn màu tím hoa cúc, tôi nghĩ, cái này rất thích hợp với tuổi của mẹ anh. Mà còn mắc nữa. Tôi mang vải ra, Tử Thần đang đứng trên cầu nhỏ, nâng nhẹ cành liễu, gió thổi tay áo, ánh mắt làm tôi không nhìn rõ mặt anh, trong đầu đột nhiên nghĩ đến cảnh Hứa Tiên bên cầu Đoạn Kiều*. Ngây ngẩn, tim bỗng nhiên đập mạnh, loạn nhịp.
*Hứa Tiên bên cầu Đoạn Kiều – Trong truyện Thanh Xà Bạch Xà, nói về mối tình giữa yêu và người.
Tử Thần bước nhanh tới, nhận lấy số vải trong tay tôi, nhìn thoáng qua, thấp giọng nói: “Mua th