pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiếu Vong Thụ

Tiếu Vong Thụ

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341172

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1172 lượt.

y vừa tối vừa lạnh. Tôi không dám lớn tiếng, khe khẽ hỏi: “Đây là chỗ ở của anh sao?”
Kiến Mộc lắc đầu: “Anh ở sân sau, đây là nơi trực. Nơi đây gọi là Vong Tình Điện, là nơi quản lí nước Vong Tình.”
“Nước vong tình?”
“Là nước khiến người ta quên được tình cảm, ban đầu là Long nữ quản lí, tháng trước nàng vừa gả đi Nam Hải, bây giờ Long vương để anh tạm thời tiếp quản.”
Tôi nghe xong ngạc nhiên mãi thôi: “Trên đời còn có loại nước kì diệu này sao, long cung thật là một nơi hay ho.”
Kiến Mộc cười nhạt: “Đúng vậy, còn có cả nước Chung Tình nữa đấy.”
Tôi tò mò không dứt: “Nước ấy làm cho người ta động tình sao?”
Kiến Mộc thản nhiên nói: “Đúng vậy, mấy thứ này làm ra giúp giải thoát cho người một mực không chịu tỉnh ngộ, nếu như em có đạo hạnh cao thâm, há cần phải những thứ này.”
Tôi nhăn nhăn mũi, đây là anh ta tự khen mình đây mà.
Kiến Mộc dẫn tôi vào một căn phòng ở sân sau, đẩy cửa ra nói với tôi: “Tháng sau là sinh nhật Long vương, dịp này năm nào cũng là lúc tiệc lớn khách đông, sẽ có các vị tiên tới Long cung chúc tụng, rất náo nhiệt. Chờ lúc chúc thọ thì em hãy thỉnh cầu Long vương cho chúng ta được xem kính thủy tinh, khi ấy Long vương tâm tình đang vui lại đang khách khứa, hiển nhiên chẳng hẹp hòi đâu.” Tôi quan sát căn phòng một chút, nơi này như một thư phòng, gọn gàng sạch sẽ, lại hết sức tao nhã lịch sự. Kiến Mộc rót cho tôi một chén trà, nói: “Đây là thư phòng của Long nữ, chưa từng có người ngoài vào, em cứ yên tâm ở đây.” Nói xong, anh bỏ đi, bảo là trước điện trực không thể không có người. Hừ, nói tôi là người thân của anh mà chẳng trò chuyện thân mật cùng tôi được một chút nữa.
Tôi chỉ tức giận một lát vậy thôi, nghĩ đến tính Kiến Mộc cũng thuộc hàng bướng bỉnh, liền hết giận tự lo cho thân.
Tôi ngồi vào trước cửa sổ, tiện tay lật ra một quyển sách, có lẽ là hơi mệt, nhìn thấy Kiến Mộc thì tâm trạng cũng thả lỏng, cho nên tôi càng xem càng mệt, cứ thế mà ngủ.
Long Thất
Trong mơ tôi vẫn là một thân cây, gió thổi lung lay cành lá, lao xao lao xao. Nhưng sao gió càng lúc càng lớn thế này?
Trong mơ mơ màng màng tôi mở to mắt, nhất không biết mình đang ở đâu, duỗi eo, ngẩng đầu lên thì chút nữa liền nhảy dựng. Trước bàn có một người đàn ông, tay cầm một chiếc quạt xếp đang từ từ phe phẩy, xem chừng ngọn gió trong mơ chính là từ đó mà ra. Tôi trừng mắt nhìn tên khách không mời mà đến này, nhất thời không biết phải làm gì, chẳng phải Kiến Mộc đã nói nơi này không có người ngoài lui tới sao?
Anh ta híp híp mắt nhìn tôi: “Tôi chưa từng gặp qua cô?” Tôi tỉnh táo trở lại, nhanh chóng đánh đòn phủ đầu: “Tôi cũng chưa từng gặp anh, anh là ai?”
Anh ta cười, xem chừng trông còn đẹp hơn so với Kiến Mộc: “Tôi tên Tiểu Thất, cô gọi là gì?”
Tôi nghĩ mình bị Kiến Mộc đem tới đây xem chừng là không muốn để người khác hay, nên tôi chẳng định để anh ta biết mình là ai. Tôi lấy thêm can đảm, đáp lại anh ta: “Tôi không nói cho anh đâu.”
Anh ta hơi ngẩn ra, mở to mắt: “Vậy là không được, tôi báo tên cô rồi, cô cũng phải nói lại cho tôi chứ.”
Đồ độc tài! Vì sao tôi phải nói cho anh? Tôi suy nghĩ, cười nói: “Tôi gọi là Tiểu Bát.”
Hắn ta trừng mắt lớn hơn, thu quạt giấy, đột nhiên bước tới, bỗng lại đè tôi lên bàn sách, động tác cực nhanh khiến không kịp né tránh. Chờ khi phản ứng lại được thì mũi anh ta đã muốn đụng đến mũi tôi rồi! Tôi ngây ngẩn cả người, sống cả ngàn năm tuổi, tôi cũng chưa từng tiếp xúc gần gũi với kẻ nào như thế này bao giờ! Tôi nhất thời không có cách nào hô hấp được, không biết là do bị chặn hay vì bị hù dọa. Ánh mắt anh ta chỉ cách một gang tay, lóe lên tia nhìn muốn nói không bỏ qua, đâm vào mắt tôi ánh sáng sao Kim, trong lòng hoảng sợ. Anh ta hung dữ nói: “Gọi là Tiểu Bát sao, vậy để tôi giúp cô nếm thử cái gì gọi là thất trên bát dưới.” Vừa nghe lời này xong, tôi đem chút lí trí còn sót lại nhanh chóng trả lời: “Tôi tên là Hợp Hoan!” Anh ta nhìn vào mắt tôi, sau đó buông ra rồi đứng thẳng lên phe phẩy cái quạt, trông rất khí độ thần nhàn (khí tức ổn định, thần thái nhàn nhã), phong thái nhẹ nhàng. Tôi hít thở từng ngụm lớn, cảm thấy khuôn mặt mình rất nóng, tai cũng nóng nữa. Trong đầu còn cảm thấy rất hối hận, tại sao tôi lại lên kêu cứu chứ! Đáng lẽ tôi phải thi chú để dạy dỗ tên nam tử vô lễ này một phen mới được chứ. Tôi vậy mà lại bó tay chịu trói, bị người ta phi lễ một phen. Vừa thẹn vừa giận nhìn gã lai lịch bất minh này, muốn giáo huấn anh ta một chút nhưng rồi lại không dám manh động.
Anh ta phe phẩy cái quạt giấy, thở dài: “Ôi chao, tôi đây thành thật thẳng thắn như vậy, cô lại nỡ lòng nào lừa tôi thế chứ.”
Tôi cố bình tĩnh, đề phòng mà đứng cách anh ta ba mét. Anh ta đi tới, giảm ba mét xuống còn một, cười tươi rói: “Tiểu Hợp Hoan, cô là từ đâu tới, sao tôi chưa từng gặp qua cô vậy? Nếu cô không nói thì có thể tôi sẽ đi tố giác với Long Vương đó nha.” Đây mà gọi là người thành thật thẳng thắn đấy hả, tôi tức giận nhìn anh ta, nhưng đành khai thật: “Tôi là bạn của Kiến Mộc.” 
Anh ta nghe xong, lộ vẻ vô cùn