
Viên Viên Bảo Bối Anh Xem Em Chạy Đi Đâu
Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341006
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1006 lượt.
i Trà viên lớn lận đấy, cậu chủ ạ!
Tiếc là tôi không thể thôi.
Con mắt người quản gia kia trừng lớn như mắt trâu, giọng nói cũng có chút thay đổi: “Thiếu gia, viên ngọc trai này lớn quá đi mất.”
“Ừ, không biết ai lại làm rớt ở đây?”
Con mắt quản gia như bị dán vào, nuốt nước bọt vội nói: “Thiếu gia, cậu thật có phúc khí, quay về đưa nó cho lão phu nhân, chắc hẳn bà ấy sẽ rất vui.”
Tử thần nhìn thoáng qua gã quản gia, tiếp: “Vật quý như thế này, người làm rơi nhất định sẽ quay lại tìm. Chúng ta chờ ở đây, xem có người tới tìm thì trả lại.” Tôi kinh hãi đến độ cả buổi trời không khép mồm lại được, tên ngốc này, rõ ràng là nhặt được mà.
Quản gia muốn nói gì đó lại thôi, tôi nghĩ có lẽ trong lòng ông ta cũng rất khó chịu, mà tôi cũng bực bội hết sức. Chao ôi, tôi thở dài, đứng chờ một bên, hi vọng tên ngốc này thay đổi ý kiến. Đáng tiếc là đã quá trưa, bản Thụ tinh đứng đến tê chân đói rã rời vậy mà cậu ta vẫn một mực đứng chờ.
Xem ra tôi đã đánh giá thấp nhân phẩm của đứa ngốc này, còn tưởng cậu ta sẽ giống như những người khác, nhặt được thì sẽ giữ làm của riêng. Lẽ nào cậu ta định đứng chờ suốt một ngày một đêm hay sao? Đành vậy, tôi vẫn là nên đến đó rồi tìm cách khác thôi.
Tôi hiện thân ở đằng xa, giả vờ bày ra bộ dạng lo lắng, đúng thật là làm khó nhau mà, tôi chưa bao giờ phải hấp tấp như vậy hết. Đi tới gần Tử Thần, tôi nhẹ nhàng thi lễ, hỏi: “Xin hỏi vị công tử này, có thấy qua cái hà bao nào không?”
Tử Thần liếc mặt nhìn tôi, bỗng dưng đỏ mặt, trả lời: “Xin hỏi cô nương hà bao ấy trông thế nào?”
Tôi vội đáp: “Đó là một hà bao màu đỏ, bên trong là một viên ngọc trai.”
Tử Thần thở phào nhẹ nhõm, đem cái túi từ trong tay áo đưa cho tôi, tôi cũng thở phào, báo ơn kì này không thành thì đành thôi vậy, tôi liền ra vẻ mừng rỡ, liên tục cảm ơn. Vẻ mặt phong phú thế này là lần đầu tiên của tôi suốt cả ngàn năm qua đấy.
Vội vàng nói lời từ biệt, quay về kiểm điểm bản thân, phát hiện ra chủ ý này thật sai lầm, tôi trút giận lên gió núi một trận, quyết định nghĩ cách khác. Viên ngọc này cậu ta đã nhìn qua rồi, chắc chắn là không thể dùng được nữa, tặng cái gì thì tốt đây, nhức đầu quá đi mất. Tặng quà khó như vậy, tôi bắt đầu thấu hiểu nỗi khổ của Long Thất. Sờ mảnh vảy rồng bên thắt lưng, như thế nào lại bắt đầu nghĩ về Long Thất chứ, chắc là do Tử Thần lớn lên trông hơi giống anh ta một chút mà thôi.
Tôi buồn khổ mấy ngày liền, đột nhiên nhớ tới kì thi hương theo lời người quản gia, trong đầu linh quang chợt lóe, có sáng kiến mới rồi, chỉ cần kiên nhẫn đợi kì thi hương bắt đầu, đến lúc đó, rồi tôi sẽ tặng cậu ta một món quà thật lớn.
—–
(1) Hai câu thơ được trích trong bài thơ Khuyến học thiên của Tống Nhân Tông – hai câu trên tạm dịch: ‘trong sách sẵn có lầu vàng, trong sách tự có mỹ nhân như ngọc.’ Ý bài thơ muốn nói nếu chăm chỉ dùi mài kinh sử, đi thi đỗ đạt làm quan thì tự sẽ giàu sang phú quý, vợ đẹp như ngọc, kẻ hầu người hạ, xe đưa ngựa đón.
(2) Bản gốc là翩翩少年 – phiên phiên thiếu niên – Phiên trong nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. Nghĩ mãi mà không có từ nào phù hợp với hình ảnh của Tử Thần.
Hội Đấu Trà
Trong mấy ngày này, tôi cũng thường lén tới thăm dò Thấm Tâm trà trang vài đêm, tò mò đi xem Tử Thần đang làm gì. Chẳng mấy chốc mà tới kì thi hương, tôi còn nghĩ chắc hẳn cậu ta sẽ thức khuya chịu khổ đèn sách, hoàn toàn không ngờ lại ra sau vườn đào hầm! ‘Việc chính chẳng làm’ đến mức này chắc cũng không dễ đâu, tôi hít thật sâu một hơi, đứng một bên nhìn.
Cậu ta trốn trong núi giả, còn mặc cả áo hai lớp, hẳn là muốn đào thật lâu. Tuy là trà trang này không phải nhà đại phú, nhưng tốt xấu gì cũng có mười mấy kẻ hầu, đào hầm mà lại để chính tay thiếu gia tự thân vận động sao? Đứa nhỏ này, thật hết sức kì quái! Có điều cũng không phải tôi chưa từng gặp quái nhân, riết rồi cũng quen. Tôi xem vài lần, thấy cậu ta toàn đào vào buổi đêm, ban ngày lấy một ván gỗ che lại, phía trên bày vài chậu hoa lan, hoàn toàn không bị phát hiện.
Chờ khi không có Tử Thần, tôi yên lặng vào trong. Núi giả này tuy nhỏ nhưng bên trong lại có một khoảng không riêng. Bốn phía đều được thông gió, yên tĩnh thoáng mát. Tôi mở cái ván gỗ kia, mới phát hiện dưới nó là một đường hầm thật dài, thì ra là không phải Tử Thần đang đào hố, mà là muốn làm một địa đạo dưới lòng đất. Tôi cẩn thân vào trong, càng sâu càng lạnh, tiết đông làm tôi hơi run. Vào sau bên trong, liền phát hiện vài cái rương rất lớn, tôi hơi tò mò một tẹo, không biết thứ bí mật gì mà giấu kín đến thế. Khẽ mở rương ra, mới nhìn, thất vọng đến nhũn cả người, là một hòm đựng đầy băng! Tôi không cam tâm, bèn mở tất cả các rương còn lại, chỉ có chiếc rương nhỏ và tinh xảo nhất đựng đầy vàng bạc và châu báu. Thì ra Thấm Tâm trà trang quả thật chẳng hề giàu có, trừ cái rương này thì dùng mấy hòm băng bổ sung, cho dù kẻ trộm có vào, đập vào mắt đầu tiên là mấy cái rương lớn, đợi khi mở ra rồi chắc chỉ sợ có mà tức hộc máu! Ôi cha, vậy cũng hay, dù sao cũn