
Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134949
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/949 lượt.
rọng: “Chưa kể khác loài, con người có sinh lão bệnh tử, nhưng cô lại có thể sống trên mấy ngàn tuổi, nếu chăm chỉ tu hành, muốn thành tiên cũng được. Làm sao có thể ở bên anh ta?”
Tôi lập tức ngẩn người, câu nói của lão như sét giữa trời quang, nháy mắt khiến tôi tỉnh ngủ hẳn. Tôi chỉ biết vợ chồng hòa hợp, ân ái trăm năm, lại không nghĩ tới sinh lão bệnh tử, sinh tử luân hồi. Nếu tôi trường sinh, Tử Thần phải luân hồi, làm sao tôi có thể bên anh thiên trường địa cửu? Nếu anh rời tôi mà đi, chỉ hơi nghĩ tới, đã cảm thấy đau đớn như có hàng vạn mũi tên đâm vào tim.
Tôi vẫn đang ngổn ngang trăm mối, cảm xúc lẫn lộn, suy nghĩ hàng nghìn hàng vạn điều. Có lẽ trông hơi ngơ ngác, lão thổ địa bước tới, huơ huơ tay trước mặt tôi, gọi: “Hợp Hoan, Hợp Hoan!” Tôi định thần, nhìn lão, nói: “Cuối cùng là tôi đã nghĩ quá nông cạn.”
Lão sửng sốt, nhướng mày: “Hợp Hoan, lão chỉ nhắc nhở cô chút thôi, chẳng lẽ lão quả thật đã nói trúng rồi sao?!” Tôi thẳng thắn thừa nhận, gật đầu: “Tôi và chàng, ván đã đóng thuyền.”
Vẻ mặt của lão bỗng trở nên u ám, ngây người hồi lâu, muốn nói gì nhưng lại thở dài một cái, quay lưng uống thêm vài ngụm rượu. Tôi đứng dậy định bỏ đi. Vừa đi được ba bước, lão ở sau gọi tôi: “Hợp Hoan, bây giờ lão khuyên gì cô cũng không nghe lọt. Chỉ có một câu, cô phải nhớ cho kĩ, cô đã tu hành ngàn năm, đã có nguyên thần, nếu nhỡ đâu, nhỡ có ngày gặp kiếp nạn, phải nhớ kĩ trong vòng bảy ngày phải trở về đây, thân – thần trọng hợp, mới có cơ hội làm lại từ đầu.” Tôi dừng bước, quay đầu nhìn lão, không biết sao trong lòng thấy ấm áp, thậm chí muốn chạy đến ôm lão gọi một tiếng cha, nhưng sợ sẽ làm lão kinh hãi mất.
THẦN TIÊN QUYẾN LỮ
Sau đó tôi trở về lại Thấm Tâm trà trang, thầm hạ quyết định, nhất định phải giúp Tử Thần tu thành chính quả, để trở thành thần tiên quyến lữ chân chính vói tôi.
Đợi khi Tử Thần tỉnh dậy, thấy tôi đang tròn mắt nhìn ra cửa sổ, đứng lến cúi người xuống bên tai tôi, nói: “Hợp Hoan, em đang nghĩ gì vậy?” Tôi quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt sáng trong sáng, ánh đen, tôi khẽ khàng mơn trớn gương mặt anh, lòng tham không đáy muốn giữ tất cả vào tâm trí, mãi mãi về sau.
Tôi nhìn bóng mình trong mắt anh, tựa hồ có vẻ lo âu, vì thế cười yếu ớt nói: “Tử Thần, không phải chàng muốn làm thần tiên quyến lữ ở nơi này với em sao?” Ngón tay Tử Thần quấn lấy một lọn tóc của tôi, gật đầu chân thành, thấy anh vào đề, vội tiếp: “Chàng không có việc gì, không bằng, tu tiên luận đạo với em nhé?” Tử Thần nghe thế, bật cười thành tiếng: “Cô bé ngốc, nhất định phải thành tiên mới gọi là thần tiên quyến lữ sao?” Dẫu trong lòng biết rõ là thế, nhưng nỗi khổ tâm của tôi sao có thể nói rõ với anh? Trước mắt, tôi chỉ có thể lằng nhằng không thể giải thích. Cong môi phản bác: “Nhưng mà, thần tiên thì sẽ sống lâu hơn con người, chẳng lẽ chàng không thích trở thành đôi thần tiên quyến lữ trường cửu cùng đất trời sao? Làm sơn thần của núi Kì Bàn cũng mãn nguyện!” Vẻ mặt Tử Thần cưng chiều, tiếp tục cười tôi: “Thành tiên dễ vậy à? Nếu nói thế, chỉ sợ sơn thần của núi Kì Bàn còn nhiều hơn lá chè.” Tôi nói thầm, tuy tu tiên khó như lên trời, nhưng dẫu sao cũng có thể thành công, nếu không thử một lần, làm sao biết được. Đến tôi là cây cũng là thành người đấy thôi! Tiếc là ví dụ sống sờ sờ như tôi lại không thể giải thích rõ với anh, chỉ biết lo lắng suông, không cách nào khác, đành nhịn sự bức bối của mình, quyết định làm nũng: “Tử Thần, Tử Thần, chàng theo ý em đi mà.” Tử Thần vẫn cười, cả người tôi tê rần, muốn nhõng nhẽo thêm, lại phát hiện việc làm nũng rất cần dụng tâm sức lắm, phải nhịn cơn buồn nôn, tính ra còn khó hơn khóc lóc om sòm nhiều. Tôi biết chỉ trong một chốc thì khó mà thành công, có điều, tôi sẽ năn nỉ anh mỗi ngày, chẳng lẽ anh lại cứng hơn Long vương. Tôi nhớ thành tích thuyết phục ngày trước của Kiến Mộc, tức thì liền có lòng tin.
Hôm đó, tôi mang tới rất nhiều sách về tu tiên luận đạo đến thư phòng của Tử Thần, nhất định phải để anh nhìn qua. Tử Thần không thay đổi được tôi, cười dịu dàng, sau đó bảo: “Hợp Hoan, tôi thông minh như thế, nếu thử một lần không may thành tiên mất, em phải làm sao?” Tôi nghe xong, lời anh có vẻ lo lắng cho tôi, nghĩ rằng tôi không thông minh à? Tôi cau có la ầm lên: “Chẳng lẽ em không thông minh chắc? Nói không chừng, em sẽ thành tiên trước đó!” Tử Thần nhìn tôi đánh giá một vòng, trong mắt lóe tia bỡn cợt, thong thả bảo: “Nếu thông minh, tại sao suốt mấy tháng trời vẫn chẳng nhận ra tôi thích em, nếu không phải bị trúng nắng…” Tôi nghe xong, thấy nhụt chí đi mấy phần, không phục mà bảo: “Chẳng qua tính em khiêm tốn, không muốn tự mình đa tình mà thôi.” Tử Thần gật đầu: “Đúng là khiêm tốn, ngày đó để tôi được thưởng thức món ngon, vào miệng khó quên.” Tôi nghe vậy, lại mất đi mấy phần nữa, thầm nghĩ, khả năng cãi nhau phải được siêng năng tập luyện mỗi ngày, lâu ngày không cãi nhau với lão thổ địa, xuống trình nhanh quá.
Tôi im lặng, nghĩ thầm, chuyện khác không tính, chỉ cần mỗi ngày chàng nhìn qua một cái, em không tin, không thể mài