Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tim Đập Thình Thịch

Tim Đập Thình Thịch

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 134205

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/205 lượt.

Tết dương lịch năm ấy, ở Thanh Đài tuyết rơi nhiều , Hạ Thần từ Bắc Kinh đến, cùng với cậu cả đón cô dâu. Thời tiết rất lạnh, bên ngoài bộ âu phục nhỏ nhắn mẹ cậu còn khoác thêm cho cậu một chiếc áo bành tô, lúc xuống xe, cậu cảm thấy đúng là lạnh đến thấu xương. May mà, phần lớn thời gian cậu đều ở bên trong xe.
Cô dâu rất đẹp, a, sau này chắc hẳn phải gọi là mợ chứ. Thực sự thì, trong mắt một cậu nhóc bốn tuổi làm gì có thước đo độ xinh đẹp của người khác.
Hoa tươi, thảm đỏ, áo cưới trắng, âm nhạc … Cuối cùng các nghi thức của lễ cưới kết thúc, tiệc rượu bắt đầu, cô dâu đến phòng thay đồ đổi trang phục. Qua một hồi lâu mà cô dâu vẫn còn chưa trở lại. Cậu cả thì bị bạn bè lôi đi uống rượu nên bảo Hạ Thần qua phòng thay quần áo tìm cô dâu.
Đi phía trước Hạ Thần là một cô bé trông như búp bê, bước đi còn chưa vững, trên đầu tết rất nhiều bím tóc màu sắc rực rỡ.
Cô bé đẩy cửa phòng thay quần áo ra, cô dâu đang ngồi bên cạnh bàn trang điểm, hình như có phần mệt mỏi.
“Em gái nhỏ có xinh không?” Người đàn ông anh tuấn sờ đầu cậu.
“Chú Tả…” Cậu bé lùi lại, lễ phép gật đầu một cái. Mẹ nói, ca ngợi người khác là một hành động cao thượng,
Người đàn ông liền cười xấu xa: “Nhưng mà không được nhìn chằm chằm như thế nha! Hạ Thần, tuy rằng chú với mẹ cháu là bạn bè, không có nghĩa là gần quan được lộc nhé. Đợi qua hai mươi tuổi, nếu cháu xứng đôi với Thông Thông, chú sẽ cho cháu và con bé một cơ hội. Được không nào, bảo bối!”
Người đàn ông nói xong liền cọ cằm lên khuôn mặt tròn tròn của cô bé khiến cho cô bé cười khanh khách.
“Thần Thần, con có sao không?” Lúc này cô dâu mới đến gần chỗ Hạ Thần. Cậu nhóc bị tự ái, khuôn mặt cứng ngắc lại.
Thế rồi Hạ Thần nhẹ nhàng tránh khỏi bàn tay của cô dâu, không nói câu nào liền chạy ra khỏi phòng thay quần áo.






Lúc đó bao trùm tất cả là một bóng ma.
Đáp ứng yêu cầu nhiệt tình của bà ngoại, Hạ Thần đi nhà trẻ ở Thanh Đài. Bố mẹ của Tả Thông Thông đều làm việc ở Thanh Đài. Vì được cậu cả yêu thương nên cậu bé thường được đưa đi chơi khắp nơi, cho nên lúc nào cậu bé cũng gặp cô nhóc. Sức ăn cơm của cô bé không hề nhỏ chút nào, sau khi ngồi cạnh cậu thì ăn càng nhiều hơn, đặc biệt rất thích ăn đồ trong bát của cậu. Cậu không để ý đến cô bé, cô bé liền khóc, thế nhưng người bố anh tuấn của cô bé luôn có cách khuyên cậu ngoan ngoãn đồng ý với cô bé.
Khi cậu học lớp lá, thì cô bé học ở lớp nhỏ hơn, tiếng khóc của cô bé ấy có thể khiến cho mái nhà của nhà trẻ bay đi bất cứ lúc nào. Vậy nên cậu cảm thấy rất phiền khi nghe thấy tiếng khóc của cô bé, liền chạy tới nhìn cô bé kia, kết quả là, cô bé lại quấn lấy cậu.
Học trò từ lớp nhỏ nhảy sang lớp lá, không biết bố cô bé dùng cách gì nữa.
Cô bé đem cái ghế nhỏ ngồi cạnh cậu, nhìn cậu vẽ tranh,viết số, không ầm ĩ hay náo loạn, đưa bút cho cậu, lấy giấy, tất cả cô bé đều làm hết, cô bé còn nộp bài cho cô giáo giúp cậu nữa. Khi cậu học thể dục thì cô bé khoa tay múa chân ở bên cạnh, các học sinh đều gọi cô bé là người giúp việc nhỏ của cậu. Khi mà đến giờ ngủ trưa, trong khi mỗi người một giường, thì trên giường cậu có hai người, cô bé nhất định phải nhìn thấy cậu, phải dựa vào cậu, lúc lâu không gặp thể nào cũng khóc kinh thiên động địa. Đáng sợ nhất là có một lần cô bé dám tè dầm. Cậu đang ngủ ngon giấc, đột nhiên cảm thấy phía dưới nóng nóng, đưa tay xuống sờ sờ, thấy quần ướt hết cả. Cô bé cũng biết xấu hổ, mắt ngân ngấn nước, cái miệng méo xệch, không dám động đậy.
Khuôn mặt cậu trắng bệch liếc mắt ngườm cô bé, dẫn cô bé dẹp vào ven đường, “Sao lại đến đây?”
“Em có lý do.” Cô bé dường như muốn khoe khoang , “Học kỳ sau em đến Bắc Kinh học, em vui lắm nhé, anh Hạ Thần, anh có vui không!”
Bố mẹ cô được điều đến Bắc Kinh nhậm chức, ông bà ngoại khóc nước mắt thành sông, cô bé cũng khóc không thành tiếng, nhưng mà cô bé vẫn lựa chọn đến Bắc Kinh.
Bắc Kinh có anh Hạ Thần.
Cậu bé mới là người không vui ấy~
Để tránh cho cô bé bị xe đụng vào, cậu bé lộn xộn cầm mọi thứ. Cái túi dính một chút bụi, phủi phủi thế nào mà làm cho chiếc cúp đoạt được ở trại hè vỡ mất
Sau vài ngày, bố nói với cậu: “Các buổi chiều con tranh thủ đến nhà chú Tả, giúp Thông Thông học thêm. Cách dạy ở Thanh Đài và Bắc Kinh không giống nhau nhiều.”
Còn mẹ thì đứng một bên hỏi cậu: “Có nhớ Thông Thông không? Cô bé có đôi mắt to, lúc cười rộ lên có hai má lúm đồng tiền, suốt ngày gọi con là anh Hạ Thần ấy.”
Cậu bé buồn bã cúi đầu.
Ngày đầu tiên học bù, sấm chớp đùng đùng, bố cô bé cùng ngồi xem cô bé học. Hai con mắt của ông liên tiếp phóng hỏa lúc lại trừng mắt nhìn cậu.
Cô bé này người cũng như tên, rất thông minh, cậu nói cái gì cũng đáp được. Việc học bù rất nhẹ nhàng, thế nhưng dưới ánh mắt áp bức của cô bé, có chút không chịu nổi.
Hình như là rất hài lòng với thái độ của cậu, nên lần thứ hai phụ đạo liền đổi thành mẹ cô bé. Mẹ cô bé mang vào hai cốc nước hoa quả và điểm tâm, sau đó đi ra ngoài.
“Anh Hạ Thần, anh nói