
Tác giả: Tiểu Mạc
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 134950
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/950 lượt.
cho em gái mình làm sao mà nỡ lòng để em gái mình đi vào chỗ đau khổ chứ.
Ta vẫn khóc đến xưng húp con mắt, biến cả giọng khàn khàn nói “tiểu hoàng tử…hức…chỉ…một tháng thôi….ô…ô….”
Matsumoto nhăn mặt, lau đi nước mắt trên khuôn mặt trắng nõn, thở dài, hôn lên má “chỉ một tháng, hiểu chưa”, nếu không cho em gái mình đi, chắc em gái mình chết vì khóc mất.
Khuôn mặt ta cơ hồ như giãn ra, hít mũi, dựa vào vòm ngực của tiểu hoàng tử “Vâng, cám ơn tiểu hoàng tử”
“tiểu công chúa bướng bỉnh”. Matsumoto cũng dựa cằm vào đầu của em gái mình, ôn nhu xoa lưng của em gái mình, để em gái mình yên tâm chìm vào giấc ngủ, Matsumoto nào biết chuyến đi của em gái mình sẽ thay đổi ảnh hưởng cả cuộc đời của em gái anh.
Một chút truyện xưa.
Etsuko đang cẩn thận viết thư rồi nhanh chóng cho vào phong thư dán nó lại. Từ đằng sau một bàn tay to lớn choàng lấy người của Etsuko.
Etsuko bĩu môi, xoay mặt lại thì bị hôn trộm “Kou, anh đang làm gì thế”. Yamamoto Kou cười xảo trá “ăn vợ yêu a”
Nàng đỏ cả mặt, nhéo má người chồng không biết xấu hổ của mình “khuya rồi mà còn giỡn”
Yamamoto Kou hôn lên lông mày của nàng, rồi hôn xuống má, phả một hơi thở nam tính vào vành tai nhạy cảm nàng “vợ yêu của chồng, khuya rồi chúng ta nên làm chuyện nghiêm túc”.
“chồng, em còn phải đáp chuyến bay sang thăm nhà, em không chịu đâu”. Nàng cáu gắt quát lấy người chồng xấu xa, đam mê tình dục kia, nàng chỉ đi về nước 2 ngày thôi mà.
Yamamoto Kou nũng nịu ôm lấy vợ mình khẽ xoa xoa lưng trần trắng như tuyết lại mịm màng “vợ yêu à, em không sợ Shun buồn chán?”
“Shun được năm tuổi rồi, vả lại hôm nay em nhất định phải về”. Nàng bĩu môi nhìn lấy chồng mình bằng ánh mắt căm hận.
Yamamoto Kou lắc đầu “một chút sẽ có trực thăng tới đưa em đi”. Nàng hiểu ra ý định tính trốn thì bị chồng mình lôi đầu lên gường bắt đầu cuộc chiến.
”đồ xấu xa, đồ vô lại”. Nàng vừa mặc áo vừa lườm lấy thân ảnh lười biếng trên gường. Yamamoto Kou cười thập phần lưu manh “ừ, chồng xấu xa được chưa”. Xa vợ 2 ngày đương nhiên Yamamoto Kou phải ‘làm’ bù, vả lại vì Yamamoto Kou bận bịu nên chẳng về nước chung được, có về anh cũng chẳng muốn gặp lại họ.
Nhưng nhìn vợ mình càng ngày càng đẹp, chẳng có xấu đi thì lông mày Yamamoto Kou xụ xuống, nhanh chóng cười vô lại “em dẫn theo Shun đi về đi”
Nàng giật bắn mình khi nhìn thấy nụ cười vô lại của chồng mình, lập tức hiểu ra, nhưng chẳng dám đi tới gần trêu chọc con mãnh thú đang đói kia, đứng từ xa nói “Nha, chồng thân yêu đang ghen với ai hả?”
Yamamoto Kou cười cười, khoác chiếc áo lại từ phòng bên kia nhanh chóng bé một hài tử nam đáng yêu bụ bẫm kia đến “không nói nhiều, nếu vợ yêu còn lằng nhằng thì chồng yêu sẽ ăn thịt em”
Nàng cúi đầu xuống, ôm lấy bé Shun vào lòng, nhìn thấy hài tử ruột thịt của mình là kết tinh tình yêu tạo nên, nàng cũng có chút hài lòng, ôm như trân bảo “ừ, em sẽ ráng về sớm, chồng nhé”
Yamamoto Kou ôm lấy cả hai và lòng, khắp phòng hiện lên cả bức tranh gia đình ấm áp.
Do hai người cùng nhau thảo luận về ‘yêu’ mà đã trễ mất nửa ngày, đành dùng trực thăng chuyên dụng của chồng mình mà đi về nước.
5 năm nay nàng chưa hề về nước, thỉnh thoảng viết thư cho bạn bè, cùng truyền wedcam cho gia đình nàng, khoe bảo bối của hai người, hầu như gia đình nàng cũng rất vui và luôn thúc giục nàng đem bảo bối về nước.
Họ chỉ biết nàng cưới một doanh nhân giàu sụ, còn lại một thứ chỉ là một bí mật giống như tiểu hoàng tử vậy, nàng rất khâm phục khả năng ‘bịch miệng’ của bọn họ, vì nàng đi đâu tiểu hoàng tử cũng cho người sẵn sàng theo dõi nàng 24/24 cơ hồ gần 10 năm tiểu hoàng tử vẫn luôn chu đáo như vậy.
Chiếc trực thăng chuyên dụng đã đi tới tòa cao ốc của trung tâm ‘Jane’, nhanh chóng có người tới đưa đón nàng cùng tiểu bảo bối đi xuống.
Nàng nhanh chóng đi xuống bắt taxi đi về nơi mà nàng hằng mong. Nàng bước ra, trong lòng xúc động muốn chết đi, khóc ra nước mắt, cảnh vật vẫn vậy chẳng thay đổi, trừ nhà nàng hình như vừa sơn mới lại.
Nàng gật đầu, bố nàng khẽ khen “thằng bé thật kháu kỉnh lại đáng yêu, đôi mắt rất đẹp, nhưng có một chút hơi giống với ai đó”. Bố nàng nói mà nàng chột dạ, nàng chẳng cho họ biết chồng mình là ai cả, chỉ cho họ xem ảnh của Shun thôi, nàng gãi đầu “Vâng, chồng con mà đương nhiên phải đẹp trai ha ha ha”
Thái Trác cười thầm, ôm lấy tiểu bảo bối, vì Thái Trác cũng có học tiếng Nhật qua dẫu sao cũng là một doanh nhân cần học hỏi nhiều thứ , hi vọng lúc chị mình về thì làm cho chị mình ngạc nhiên “bé Shun, ta là tiểu thúc của Shun a”
Shun mỉm cười, cũng đi qua chào hỏi, ngước mặt lên “tiểu thúc cũng có nhan sắc, nhưng papa của Shun đẹp trai hơn”
Thái Trác phì cười, khom người xuống “xem ra Shun rất thông minh và ngưỡng mộ papa mình”. Từ nhỏ mà có phong thái như vậy, xem ra mai mốt lớn lên nhất định sẽ là một người phi phàm đây.
Shun gật đầu “shun cũng rất thích mama hơn pap