Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tìm Lại Niềm Tin

Tìm Lại Niềm Tin

Tác giả: Gumiho_Lanh_Lung

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 134721

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/721 lượt.

liền vội vàng xua tay:
- Không phải, không phải…chỉ vì hôm nay nhìn anh khác…hơi lạ.
Anh kéo cô đứng dậy, rồi nhìn xuống thân người mình, khẽ nhún vai nói tiếp:
- Bình thường mà, trước đây vẫn thường xuyên mặc như vậy, chỉ có điều mùa đông hơi lạnh, nên không thể ăn mặc tùy tiện, rất dễ cảm lạnh.
Sau đó anh với chiếc áo vest xanh dương trẻ trung vắt trên ghế, rồi kéo cô đi, cửa tự động khóa lại khi anh rút thẻ. Anh đẩy Kiều Thư còn đang ngu ngơ lên xe, rồi chạy vòng sang ghế lái, ngồi vào, khởi động xe và lái đi. Một lúc sau Kiều Thư mới tỉnh táo hỏi:
- Sao anh có chìa khóa xe?
- Vì anh cất chứ sao nữa.
Minh Tùng nói xong lại quay sang, cười với Kiều Thư rồi lại nhìn thẳng và tuyên bố:
- Từ giờ anh sẽ đưa em đi làm.
- Vì sao chứ?
Kiều Thư ngạc nhiên hỏi lại, anh cũng rất điềm tĩnh, thành thật mà trả lời:
- Vì em luôn tránh mặt anh, khiến anh không có thời gian bên cạnh em, nên anh phải tranh thủ thôi.
Kiều Thư hết ngạc nhiên lại ngại ngùng không nói được gì, giả vờ quay ra phía cửa sổ nhìn đường xá xe cộ. Đến công ty, cô mở cửa xe bước xuống, thì Minh Tùng cũng đường hoàng bước xuống theo. Cô không nói gì, hướng cửa công ty đi vào vẫn thấy anh theo phía sau mình. Kiều Thư quay lại tò mò hỏi:
- Anh đi đâu?
- Chẳng phải hôm nay em làm việc ở hội trường sao, anh đi cùng em.
- Không cần, anh đi về đi.
Môi đỏ vẽ một nụ cười, anh tiến lại gần Kiều Thư nhìn sâu vào mắt cô mà nói:
- Em ngại điều gì? Tại sao trước đây có thể cùng anh thoải mái ăn uống cười nói ở công ty, mà giờ lại không thể?
- Không…không phải vậy…chỉ là…công ty em giờ không cho phép người ngoài ra vào nữa.
- Ồ thế trước giờ công ty em không có quy định ấy chắc. Chẳng phải anh vẫn có thể ra vào hay sao?
- Em…
- Đi thôi…
Minh Tùng kéo tay Kiều Thư còn đang ấp úng tìm lý do đi vào. Không còn cách nào, cô đành thuận theo anh, cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi không dám ngẩng nhìn lên.
Sự có mặt của Minh Tùng cũng đã quen thuộc, nên mọi người không có gì khó chịu hay ngạc nhiên, họ vẫn bình thường mà làm công việc của mình, chỉ có Kiều Thư lúc đầu còn hơi khớp, nhưng khi thật sự tập trung cô cũng không còn nhớ tới một Minh Tùng đang ngồi nhìn mình nữa.
Khi Kiều Thư xong việc cũng đã quá trưa, mọi người đều đã nghỉ cả, chỉ còn Kiều Thư vẫn đứng nhìn sân khấu đang dở dang. Minh Tùng tiến lại gần cô, Kiều Thư cũng không hay biết gì, cô vẫn trầm ngâm nghĩ một số điểm…chiếc đèn kia nhìn như thế nào cũng không thấy vừa mắt… Đang định đứng lên ghế để chỉnh lại, thì bị Minh Tùng kéo tay, cô nhíu mày nhìn sang, anh cười cười:
- Để anh, em là con gái, không nên leo trèo nhiều, nhất là tương đối cao như thế kia.
- Anh biết em đang không vừa ý chi tiết nào ư?
- Tất nhiên rồi.
Sau đó anh kêu cô giữ chắc cái thang chữ A rồi vững vàng leo lên, anh dễ dàng chỉnh sửa chiếc đèn chiếu ở vị trí chưa phù hợp đúng theo ý của Kiều Thư. Cô hài lòng khoanh tay, lại nhìn một vài chi tiết khác, cũng quên mất Minh Tùng còn chưa có an toàn xuống tới nơi, cho đến khi nghe tiếng bịch………. vang lên từ phía sau mình, cô mới giật mình quay lại, thì đã thấy Minh Tùng im thin thít nằm một chỗ, mặt nhăn nhó, ánh mắt hướng cô tỏ rõ sự đau đớn…
Kiều Thư hốt hoảng chạy lại…nhìn Minh Tùng nhăn nhó không kêu la gì cô càng luống cuống tay chân:
- Sao vậy? Sao tự nhiên lại ngã??
- Thế nào là tự nhiên ngã, em không giữ thang cho anh, khiến anh bước xuống, thang không vững, hụt chân…ngã…
- Thế thì phải từ từ chứ, anh vội xuống làm gì, hoặc phải gọi em chứ…
Thấy Kiều Thư hốt hoảng, nước mắt sắp trào ra, Minh Tùng vừa nhăn mặt vừa nói:
- Không có sao, anh thấy ổn.
- Ổn gì mà ổn, em đưa anh tới bệnh viện.
- Không cần, kệ anh nằm một lúc là không vấn đề gì.
- Không được, biết đâu gãy xương thì sao?
Kiều Thư vừa run run vừa nói, Minh Tùng cảm nhận được nỗi lo lắng trong lòng Kiều Thư, anh bật cười một tay giữ lấy tay đang run run của cô, một tay vươn lên, gõ vào trán Kiều Thư đầy yêu thương, anh nói:
- Gẫy xương mà anh lại nằm đây nói được như thế này chắc.
Anh gượng ngồi dậy, vỗ vỗ lưng và nói:
- Yên tâm xương cốt anh rất chắc chắn…nhưng quần áo…hôm nay em phải giặt cho anh…vì ngã hộ em mà bẩn cả rồi.
Minh Tùng cố tạo không khí vui vẻ để Kiều Thư bớt lo, thì thấy cô cúi đầu nước mắt rơi xuống khiến anh hốt hoảng kéo cô vào lòng nói:
- Xin lỗi, xin lỗi…là anh dọa em sợ.
Kiều Thư khóc thành tiếng, cô nói:
- Minh Tùng đáng ghét nhà anh, từ sau mà dọa em thế thì đừng tránh em quá đáng.
Cô lấy tay đấm nhẹ vào lưng anh, anh cười hài lòng kéo cô ra, dùng ngón tay thon dài lau đi nước mắt trên mặt cô:
- Ngoan, không khóc nữa, anh đưa em đi ăn, chiều nay em xong việc sớm chúng ta sẽ đi chơi được không?
Cô khẽ gật đầu, nhưng vẫn hỏi lại:
- Thật sự không cần đi khám sao?
Vừa kéo Kiều Thư đi, anh vừa nói chắc chắn:
- Thật mà…em cứ yên tâm.o_o
Rồi anh xuất ra nụ cười đào hoa thường trực, có thể đốn ngã trái tim biết bao cô gái, và trong đó Kiều Thư cũng có mặt…ha


Disneyland 1972 Love the old s