
Tác giả: Gumiho_Lanh_Lung
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 134687
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/687 lượt.
>Anh vui vẻ hẳn ra, tự nhiên thấy hi sinh thật xứng đáng.
- Có chuyện vui sao ?
- Không có gì, nhớ trả tiền parttime cho tôi.
Kiều Thư gật đầu, nhưng lại tiếp :
- Anh phải rửa bát nhé.
Minh Tùng rất phong độ mà gật đầu :
- Không vấn đề gì.
Hôm sau Kiều Thư đi làm, gặp mặt Thái Khang ở công ty cô cũng không nói năng gì. Thái Khang biết cô vẫn bực vì anh ta cố tình để Kiều Như nhìn thấy chuyện cô và Văn Quốc, nên cũng hiểu chuyện mà tránh xa. Thái Khang quá biết tính Kiều Thư, một khi cô đã không thích, thì tất cả đều không cần thiết, cũng không cần nể mặt ai. Kiều Thư làm đến hết giờ, đi ngang phòng Thái Khang, cô hơi dừng lại nói :
- Để mắt đến mẹ cho tốt, đừng khiến em tức giận.
Thái Khang cũng chỉ im lặng, anh ta biết trong nhà này, Kiều Thư chỉ lo cho mẹ mà thôi, còn hai bố con anh ta, chẳng có một kilogam nào trong mắt Kiều Thư cả. Anh ta thở dài, dù sao trước mặt cô em gái này, anh ta cũng thật lép vế, và không có tài cán gì.
Về đến nhà, Kiều Thư mệt mỏi tháo giầy cao gót, quăng túi vào ghế sa long. Bỗng nghe thấy thanh âm trầm thấp vang lên :
- Không nên quăng đồ đạc như vậy, sẽ rất vất vả cho người dọn dẹp. Hôm nay cô không ăn sáng ? Từ sau tôi sẽ gọi cô dậy sớm một chút, tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô.
Kiều Thư nhìn Minh Tùng một lúc, rồi lại ngả người lên ghế, thân hình mảnh mai mềm mại xụi lơ vì mệt mỏi, không những sáng nay không ăn, mà trưa nay vì không có khẩu vị, nên cô cũng nhịn luôn cho rồi. Cô nhắm mắt lại, muốn chợp mắt một chút. Minh Tùng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Thư mệt mỏi, nước da nâu tái nhợt không có sức sống. Kiều Thư ngủ mà đôi lông mày luôn nhíu lại, anh khẽ chau mày…cô gái này, cứ nghĩ là rất tự lập, nhưng thật ra vẫn không hề biết chăm sóc bản thân mình chút nào. Minh Tùng vào phòng, lấy một chiếc chăn mỏng, đắp lên người cho Kiều Thư, hơi đụng tay vào cặp lông mày xinh đẹp, mà không có cách khiến chúng giãn ra như bình thường thì bỗng nhiên thấy thật khó chịu. Anh nhanh chóng quay vào bếp nấu cơm tối. Cũng đã 6h, anh lay gọi Kiều Thư :
- Dậy thôi, đã ngủ hai tiếng rồi.
Mi mắt khẽ động, Kiều Thư mơ màng nhìn người đàn ông có khuôn mặt hoàn hảo đang phóng đại trước mắt. Đôi mắt nâu đen bí ẩn, đôi lông mày kiếm nam tính, da trắng, mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng gợi cảm :
- Anh…là…ai ???
Minh Tùng giật mình, nhìn sâu vào đôi mắt đen đang không rõ chuyện gì của Kiều Thư, lấy tay búng mạnh vào vầng trán xinh đẹp của cô, khiến Kiều Thư giật nảy mình, kêu lên á….
- Tỉnh chưa ?
Kiều Thư nhìn Minh Tùng gật gật đầu. Anh đứng lên, dáng người 1m82 của anh cao lớn, bao trùm lên Kiều Thư bé nhỏ đang ngồi ở ghế. Anh quay bước đi vào bếp, cô mới từ từ đứng dậy, ngước nhìn tấm lưng anh…vì sao lại có cảm giác muốn chạm vào một chút… Kiều Thư hơi với tay ra, bất ngờ Minh Tùng quay người lại, hơi nhíu mày, anh hỏi :
- Vẫn chưa tỉnh ?
Nhanh chóng rút tay về, cô vươn vai lên nói :
- Đói quá hoa cả mắt.
- Trưa nay không ăn ?
- Ừm, nhanh đi ăn, nếu không tôi xỉu ra đây bây giờ.
Sau đó hai người im lặng nhanh chóng ngồi vào bàn, ăn xong Kiều Thư đi tắm, Minh Tùng rửa bát, dọn dẹp nhà… Haizzz cô thật hài lòng với người giúp việc như Minh Tùng nhé, rất gọn gàng, sạch sẽ, lại không làm phiền cuộc sống của cô, nấu ăn thì đặc biệt ngon miệng. Vừa sấy tóc xong, thì Minh Tùng gõ cửa phòng :
- Anh vào đi.
Minh Tùng bước vào, mùi sữa tắm dịu dàng bao trùm khắp căn phòng khiến anh dễ chịu. Anh phát hiện, Kiều Thư không khi nào dùng nước hoa, nhưng sữa tắm và dầu gội của cô rất đặc biệt, lưu lại mùi hương rất lâu, cũng rất dễ chịu. Anh nhìn cô trong bộ đồ ngủ thoải mái bằng lụa hồng, hơi hắng giọng :
- Ra ngoài cùng tôi một chút đi, tôi muốn mua ít đồ, cô chọn giúp tôi.
Sau đó anh nhanh chóng ra khỏi phòng, không để Kiều Thư kịp nói gì, cô gái này, nghĩ anh thật sự mất cảm giác với người khác phái hay sao chứ. Làm sao không rung động được khi thấy một cô gái nhỏ bé trong bộ đồ ngủ đáng yêu như vậy được chứ, dáng vẻ Kiều Thư thật giống một học sinh nhỏ bé, nhưng lại thu hút với đôi mắt không quan tâm điều gì, nước da nâu khỏe khoắn, nhưng cổ tay cô rất mỏng manh, chỉ sợ có chạm vào cũng không dám dùng sức…mà nếu mái tóc kia dài ra, thì nhìn cô sẽ như thế nào nhỉ…
Minh Tùng khẽ lắc đầu, anh trở về phòng mình ở đối diện phòng Kiều Như để thay đồ. Căn phòng này, không thể bằng một góc phòng của anh, nhưng được cái rất thoải mái và sạch sẽ… Một người luôn ở biệt thự như anh, phải ở chung cư, dù là chung cư cao cấp thì cũng đã cố gắng rất nhiều..haizzz chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là xong rồi. Minh Tùng ra đến ngoài, cũng vừa lúc Kiều Thư chuẩn bị xong, cô mặc chiếc quần Jeans đen bó sát, một chiếc áo len cao cổ mầu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo gió mầu rêu phong cách dài tới đùi, rồi đi đôi bốt cùng mầu áo, cao tới đầu gối. Trên đầu đội chiếc mũ len tinh nghịch, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu. Thấy Minh Tùng nhìn mình không chớp mắt, cô nhún vai :
- Đi thôi, sao còn đứng đó. Anh biết lái xe chứ ?
Minh Tùng gật đầu…