
Tác giả: Gumiho_Lanh_Lung
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 134707
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/707 lượt.
Cả một buổi sáng Kiều Thư không sao tập trung nổi vào công việc được, nhìn đồ hồ…từ giờ đến khi Trần Tú lên máy bay còn khoảng 1 tiếng nữa… Cô nhanh chóng với lấy chiếc túi xách…lao người ra ngoài, đứng bên vệ đường muốn bắt taxi. Nhưng đợi vài phút, cô tưởng chừng như thời gian đã trôi qua vài tiếng, mà vẫn không bắt được xe. Luống cuống nhìn đồng hồ, mới nhớ đến việc gọi cho tổng đài… Nhưng vừa rút điện thoại ra, thì chiếc xe thể thao của Minh Tùng dừng trước mặt, không nói thêm gì, cô lập tức mở cửa xe ngồi lên và gấp gáp nói:
- Ra sân bay…
Minh Tùng nhìn vẻ mặt có phần hoảng loạn của Kiều Thư, anh cũng biết hôm nay Trần Tú đưa cô đi nhất định sẽ nói tạm biệt cô. Anh lại càng biết tình cảm cô giành cho Trần Tú không phải là ít, nhưng hoàn cảnh như thế này…không phải là Trần Tú ra đi rồi, Kiều Thư mới hiểu là cần anh ta chứ??? Minh Tùng nén tiếng thở dài…lái xe hướng sân bay đi tới. Chừng 30′ sau, đứng ở sân bay, nhìn ánh mắt cô cuống cuồng tìm bóng dáng Trần Tú, một cỗ chua xót trào lên trong Minh Tùng…nếu thật sự Trần Tú mới là người khiến Kiều Thư hạnh phúc…anh sẽ phải làm như thế nào??? Bất chợt Minh Tùng thấy Trần Tú đang chuẩn bị đi vào phòng chờ, liền vội vàng kéo tay Kiều Thư định đi về phía đó, nhưng cô đứng sững lại…đơn giản là ngây ngẩn nhìn Trần Tú đang mặc tây trang khi sáng, trên tay cầm hộ chiếu, đang đứng cuối cùng theo hàng người đi vào…
Trần Tú sẽ đi, quyết định buông tay cô, chấp nhận bỏ đi hết những gì mình đã hi sinh, thời gian mình đã chờ đợi… Sống mũi cay cay, nước mắt bỗng nhiên tràn ra đầy khuôn mặt nhợt nhạt mà cô không thể kìm nén…người đàn ông này, dù không thể chân chính cùng cô đi suốt cuộc đời, nhưng cô cũng nhất định không khi nào quên đi anh…cô sẽ nhớ mãi lúc anh gấp gáp kéo cô vào vòng tay của mình, khuôn mặt anh sợ hãi khi thấy cô sắp lao mình xuống lòng hồ. Cô nhớ mãi lúc anh đi theo sau cô từng bước chân, từng đoạn đường, nhớ lúc ở Nhật chăm sóc cô từng chút từng chút một, lúc anh an ủi cô, anh bên cạnh cho cô thêm can đảm… Trần Tú, là em nợ anh…rất nhiều…em hi vọng, có thể nhìn anh rời đi, hi vọng anh sẽ tìm được người thật sự khiến anh hạnh phúc…
- Em còn đứng đây làm gì? Nhanh đi lại phía đó đi…
Đang định vào bếp, chuông cửa lại đột ngột vang lên, Minh Tùng hơi nhíu mày, đi ra mở cửa. Nhìn thấy người ngoài cửa, cũng không mấy ngạc nhiên, Minh Tùng chỉ gật đầu, rồi đứng tránh sang một bên, biểu thị ý mời vào.
Kiều Thư vừa ra liền nhìn đến Thái Khang đang ngồi đối diện Minh Tùng thì cũng không tỏ thái độ gì, cô ngồi xuống gần Minh Tùng, nhìn Thái Khang một hồi, muốn nói gì đó lại thôi. Minh Tùng thở dài lên tiếng:
- Hai người ngồi nói chuyện nhé, tôi ra ngoài mua ít đồ. Chút nữa cậu ở lại đây dùng cơm đi, tôi chuẩn bị xong cả rồi.
Thái Khang nhìn Minh Tùng đứng lên, khẽ gật đầu với anh. Rồi Minh Tùng yên tâm thong dong đi ra ngoài. Anh biết, lúc này anh không nên có mặt, đôi lúc Kiều Thư cũng cần tự mình nói chuyện. Hơn nữa đây cũng là chuyện hai anh em Kiều Thư, anh không nên can dự vào, và anh cũng tin tưởng, Thái Khang không khi nào muốn tổn thương Kiều Thư cả.
Nhìn đến Kiều Thư đang âm trầm trước mặt mình, Thái Khang bất đắc dĩ lên tiếng:
- Anh…xin lỗi, không nên giấu em lâu như vậy.
- Anh cũng là muốn tốt cho em thôi, cũng đâu phải chuyện hay ho gì.
- Không giận anh chứ?
- Sao lại giận anh, anh cũng đâu muốn mọi chuyện như thế này, em cũng phải cảm ơn anh…đã bảo vệ cho em lâu như vậy.
Thái Khang khẽ cúi đầu xuống mà nói:
- Anh biết vì tình cờ nghe bố mẹ nói chuyện cùng nhau. Còn quyển nhật ký…là khi mẹ ra đi, anh tìm thấy trong hòm di vật của mẹ. Đáng ra anh phải đưa cho em luôn, nhưng lại không có dũng cảm làm điều ấy. Khi đọc xong, anh liền đưa cho bố…từ đó, ông ấy cũng suy sụp nhiều. Việc công ty, hiện tại cũng chỉ mình anh lo, có lẽ ông ấy không còn đủ sức nữa. Trước đây Minh Tùng đã từng muốn giải thích rõ với em, nhưng là anh không đành lòng, nên đã ngăn cản anh ấy, khiến mọi chuyện thành ra rắc rối như vậy… Thật xin lỗi…
- Anh chẳng làm nên chuyện gì mà trách móc anh, em cũng nghĩ thông cả. Anh không cần lo lắng…qua một hai hôm nữa em sẽ trở về thăm bố…em được chào đón chứ?
Kiều Thư cười thật tươi mang theo thành thật và chút gì đó cô liêu. Thái Khang cũng biết, cô đang cảm giác thế nào…nhưng là chỉ cần thời gian ngắn..cô sẽ lại khôi phục mà thôi, vì cô là em gái của anh mà.
ng may thôi à…
- Không may???
Kiều Thư nhìn cánh tay mình đầy bọt xà phòng, lại nhìn đến Minh Tùng cười cười nhún nhún vai, cô nhíu mày, đứng gần lại Minh Tùng hơn, đem cánh tay đầy bọt cọ vào người anh, khiến chiếc áo thun trắng của Minh Tùng lại được ít bọt dính vào. Anh hờ hững nói:
- Em biết không? Áo này khá đắt đấy, mà quan trọng là chỉ có một chiếc duy nhất thôi đấy.
- Không phải chứ? Chỉ là đi kèm cùng bộ đồ thể thao thôi mà….mới không gặp 2 năm, anh từ khi nào thì ki bo như vậy thế? Em nhớ là lúc em mua cho anh quần áo, cũng không có tính toán kĩ lưỡng như