XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tìm Lại Niềm Tin

Tìm Lại Niềm Tin

Tác giả: Gumiho_Lanh_Lung

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 134696

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/696 lượt.

n nó chạy về ôm tôi khóc lóc kể lể, thì tôi có thể nghiêm túc suy nghĩ vấn đề của cậu.
Minh Tùng tự tin cười mà nói:
- Xin bác yên tâm, cháu không dám nói dùng tính mạng để yêu thương cô ấy, nhưng có thể cam đoan dùng tất cả trái tim để yêu cô ấy, tất cả sức lực để bảo vệ cô ấy.
Ông Thái Hòa nén cười, nhìn Minh Tùng rồi lại nhìn qua Thái Khang đang nhún nhún vai, sau đó lại nhìn Kiều Thư đang cúi gằm mặt mà nói:
- Khi nào đi thì nhớ báo, tôi sẽ cho người đưa ra sân bay.
- Bố…
Kiều Thư tỏ vẻ phản đối lên tiếng gọi. Ông Thái Hòa lại cười, đứng dậy nói tiếp:
- Cũng muộn rồi, mấy đứa ngồi chơi một lúc rồi tiễn khách. Phòng của Kiều Thư đã dọn sạch sẽ, cứ ở lại đây nghỉ ngơi. Còn Minh Tùng…mai có thể đến đây ăn cơm.
- Thế cháu cũng ở lại đây có được không ạ?
- Lung tung nhà em đâu nhiều phòng thế.
Kiều Thư phản bác lại thấy Thái Khang lên tiếng chống chế:
- Hình như phòng khách nhà mình cũng dọn dẹp cẩn thận rồi phải không bố?
Ông Thái Hòa nhíu mày, rồi thong thả nói:
- Nếu vậy Thái Khang sắp xếp nhé, thỉnh thoảng mới có khách ở lại, nhớ tiếp đãi cẩn thận.
Sau đó ông Thái Hòa chầm chậm đi lên phòng, để lại ba người trẻ tuổi:
- Cháu cảm ơn bác. (Minh Tùng vui vẻ lên tiếng)
- Con biết rồi thưa bố. (Thái Khang ngoan ngoãn tuân lệnh)
- Bố… (chỉ có Kiều Thư là hậm hực ở phía sau)
Vừa đi ông Thái Hòa vừa mỉm cười mãn nguyện…hương vị gia đình…ấm áp như thế này, ông đã bỏ qua biết bao nhiêu lâu??? Thật là hối hận mà, giá như bà còn sống…có phải cũng sẽ cảm thấy ấm áp, vui vẻ như tôi không…thật xin lỗi, đáng ra chúng ta đã có gia đình trọn vẹn…chỉ là…. Ông Thái Hòa thở dài, rồi vào phòng đóng cửa lại…tự nhủ… đi hết gần một đời người, sai lầm không biết kể sao cho hết, thật cảm ơn ông trời…còn cho tôi phúc phận như vậy…bà yên tâm, con gái chúng ta…tôi sẽ giao cho người thực sự yêu thương nó.
Thái Khang đưa Minh Tùng tới phòng cạnh phòng Kiều Thư rồi nháy nháy mắt:
- Nếu gọi tôi là anh, tôi sẽ đặc biệt chú ý…sao, có ổn không?
Minh Tùng không nghĩ quá 2 giây trực tiếp cung kính:
- Anh, hi vọng anh chiếu cố. Hôm nào có thời gian, chúng ta cùng nhau uống một ly gia tăng tình hữu nghị được không? Em mời…
Thái Khang ra vẻ rất đàn anh mà cười vang rồi vỗ vai Minh Tùng:
- Haha, tốt…biết nhún nhường như thế này, tôi rất thích. Tối nay ngủ ở đây, ngủ muộn muộn chút, phòng Kiều Thư ngay bên cạnh…vậy nhé.
Sau đó Thái Khang vui vẻ đi xuống nhà, còn Kiều Thư thì lườm nguýt:
- Anh bán cả em gái mình…
Thái Khang lại tiếp tục nhún nhún vai, tỏ vẻ không hiểu gì, sau đó vào phòng, im lặng đóng cửa. Phía sau cửa phòng Thái Khang thở dài một hơi… gia đình như thế này, mẹ thấy an lòng chứ? Minh Tùng là người có năng lực, cũng hiểu trước biết sau, con tin chắc đây là người đàn ông tốt, sẽ yêu thương bông hoa nhỏ nhắn của gia đình mình…phải không mẹ???
Kiều Thư nặng nề đi lên phòng…vừa đi vừa than thở: thật đáng ghét, mới có một buổi mà mua chuộc hết cả nhà luôn, nếu ở luôn mấy hôm, chắc hai người đàn ông trong nhà này bán mình luôn dù không được giá quá…huhu…mẹ ơi, làm chủ cho con….
Vừa tới trước cửa phòng, ngẩng nhìn lên đã thấy Minh Tùng khoanh tay mang dáng vẻ chờ đợi đứng đó. Kiều Thư tỏ vẻ chán ghét mở cửa phòng bước vào. Nhưng khi vào đến phòng, nhìn cách bài trí trong phòng…vẫn nguyên vẹn như lúc cô ra đi. Một cảm giác thân thương trào lên khiến đôi mắt đen nhanh chóng ngập nước. Đã bao lâu rồi cô không bước vào căn phòng này…nguyên vẹn như vậy…mẹ…là mẹ luôn giữ lại một nơi cho con có phải không?
Kiều Thư chạm tay vào từng đồ vật tự thời còn đi học, chạm tay vào chiếc đèn ngủ thân quen, mở cánh cửa tủ ra là những bộ quần áo xưa kia cô đã mặc, nhưng bộ quần áo từ khi cô còn là một bé con, đến khi học cấp 1, cấp 2, cấp 3…được sắp xếp cẩn thận, treo móc theo thứ tự…cô yêu thương muốn ôm lấy tất cả nhưng kỉ niệm xưa cũ vào lòng…bỗng nấc lên một tiếng…mẹ, thật cảm ơn… Cô đã không biết mẹ yêu thương mình như vậy, nâng niu mình như vậy. Đã bỏ qua biết bao nhiêu rồi…tại sao bao nhiêu năm, từ khi ra ở riêng, không một lần nào quay về? Nếu trở lại sớm một chút, có phải đã hiểu lòng mẹ sớm một chút hay không??? Kiều Thư cúi đầu, từng giọt, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Minh Tùng từ phía sau xoay người Kiều Thư lại, ôm lấy cô, cằm anh tựa lên đầu cô, ôn nhu mà nói:
- Anh thật ghen tỵ với em, có một người mẹ yêu thương em đến như vậy… Từ bây giờ phải sống thật tốt, vì mẹ sống thật tốt, thật vui vẻ, và thật yêu thương gia đình…em hiểu không??? Anh sẽ cùng em làm tất cả, được chứ.
Kiều Thư vẫn nấc lên trong lòng Minh Tùng, vô thức gật đầu… Đúng thế, cô phải sống tốt gấp đôi, gấp ba…phải sống cả phần của mẹ nữa….
Một lúc sau Kiều Thư đã ngồi ở giường bình tĩnh lại, Minh Tùng đưa cho cô ly nước. Nhấp một ngụm Kiều Thư liền nói:
- Cũng đã gần chục năm em không bước vào căn phòng này rồi… Anh biết không, chiếc bàn này là Thái Khang và em tranh nhau chọn đấy. Nhưng vì em đanh đá hơn nên Thái Khang cũng đành chịu, nhường cho em. Đèn ngủ kia là Andy