Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tìm Lại Niềm Tin

Tìm Lại Niềm Tin

Tác giả: Gumiho_Lanh_Lung

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 134699

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/699 lượt.

- Thật là…mất thẩm mỹ.
Trên đường về nhà, Minh Tùng luôn tủm tỉm cười, hóa ra cô nàng này cũng rất tỉnh táo, không phải dễ bắt nạt, đến thời khắc trọng điểm, cũng biết giương vuốt lên bảo vệ bản thân. Cứ thêm một ngày là anh lại khám phá ra thêm một phần con người Kiều Thư, chẳng mấy chốc là xong việc thôi.






Ngày cuối tuần, thấy Kiều Thư nằm xem ti vi cả buổi, không có động tĩnh thay đổi tư thế, hơn nữa lại còn mặc bộ đồ rất ưa nhìn khiến Minh Tùng không thể nào ngồi gần được. Anh đành phải lên tiếng :
- Ra ngoài chơi đi.
Đang nằm dài ở ghế ăn hoa quả và xem phim Hàn Quốc, Kiều Thư khẽ động :
- Đi đâu ?
- Loanh quanh chút, ở nhà mãi cũng buồn.
Minh Tùng đứng thẳng người, cười một hồi, sau đó mới ngồi xuống cạnh Kiều Thư. Anh bày ra túi đồ ăn, snacks, sữa, bánh mì, nước ngọt…
- Cái gì thế này, sao nhiều vậy ?
- Coi như đi picnic, chẳng biết cô ăn cái gì, tôi cứ mỗi thứ chọn một ít.
Kiều Thư nhìn sang sườn mặt hoàn hảo của Minh Tùng, giờ này thật hiền hòa, cảm xúc cũng đơn giản, nhìn anh hiện tại, có vẻ rất thoải mái và hài lòng. Cô lại hỏi :
- Anh không nhớ bạn trai ư ?
- Nhớ ? Nhớ cũng đâu gặp được, cái gì tôi biết không được thì cũng không quá theo đuổi.
- Vậy anh nghĩ anh và bạn trai đến được với nhau không ?
- Không.
- Vậy sao anh còn theo đuổi ?
- Tôi theo đuổi khi nào ?
- Anh bỏ nhà đi. Nếu biết không đến được với nhau sao còn bỏ nhà đi, sao còn chống đối gia đình ?
- Chống đối ở đây là muốn họ chấp nhận bản thân tôi thích những thứ như vậy, chấp nhận rằng tôi không theo những thứ họ sắp xếp. Tôi chỉ làm những thứ mình muốn mà thôi.
Minh Tùng hướng đôi mắt trầm ổn ra xa… Haizzz đây là anh không hề nói dối Kiều Thư nha, anh trả lời không đến được với bạn trai là vì không có bạn trai mà đến, còn bỏ nhà đi thì đúng là muốn ba mẹ anh biết, anh không thích những gì họ sắp đặt.
Minh Tùng nhìn Kiều Thư anh hỏi :
- Cô nhớ cô ấy không ?
Kiều Thư bình thản cười, có vẻ cảm xúc lắng đọng hẳn :
- Nhớ ? Không hẳn vậy…mà tôi cảm thấy có lỗi nhiều hơn, vì tôi nên cô ấy mất đi tình yêu, niềm tin, và mất đi chính bản thân cô ấy. Vì tôi mà cô ấy phải bỏ lại tất cả, đến một nơi xa xôi tự chữa lành nỗi đau của mình.
- Cô cũng đâu khá hơn cô ấy, tôi biết cô rất đau khổ, hối hận, và day dứt.
- Vậy thì được gì ? Chủ yếu là không thể quay lại thời điểm đó, và nếu quay lại lúc đó, tôi cũng không chắc là mình sẽ không làm như vậy. Là do bản thân tôi không hiểu chuyện, bồng bột và quá ích kỉ thôi. Haizzz thôi nói chuyện khác đi.
Cô quay sang thì thấy Minh Tùng ngả lưng trên bãi cỏ, anh an nhàn nhắm mắt lại. Kiều Thư cười :
- Đôi khi tôi thấy anh rất xa cách, như người ở thế giới khác, đôi khi lại thấy thật gần gũi, đơn giản.
- Vậy cô thích tôi như thế nào ?
Kiều Thư hơi xoay người, dựa lưng vào gốc cây, duỗi thẳng chân ra một chút, cô nói :
- Anh như thế nào, không phải tôi thích là được, quan trọng là anh thích, o_o, không phải sao. Hơn nữa tôi không đặt ra chuẩn mực nào cả, người mình đã thích, thì người ấy như thế nào, mình vẫn sẽ thích. Còn đã không thích thì họ có làm bất cứ điều gì cũng vẫn là không thích.o_o.
Minh Tùng hướng mắt nhìn về phía khuôn mặt thành thật của Kiều Thư, anh nhích dần lại, gối đầu lên đùi cô, Kiều Thư giật mình nhìn xuống gương mặt thản nhiên của Minh Tùng, đang nhắm mắt không quan tâm điều gì, cô cười ngả lưng vào thân cây nói :
- Nhìn anh…thật khó tưởng tượng anh thích người cùng giới.
- Vậy cô thì sao ? Giống người yêu một cô gái ư ? Mà…ngoài cô gái ấy, cô không yêu ai khác hả ?
- Ừm, có lẽ tôi yêu cô ấy, rồi lại làm tổn thương cô ấy sâu sắc quá, nên không yêu người nào nữa. Những người con gái khác, tôi cũng chỉ thấy bình thường.
- Vậy đàn ông ?
- Thì sao ?
- Khi gặp người khác phái cô không có cảm giác gì sao ?
- Phải có cảm giác gì ? Tôi chưa khi nào để ý, hơn nữa đã giành tình cảm cho Kiều Như rồi, thì làm sao lại thích người khác phái nữa ?
- Có khi nào cô nghĩ, tình cảm đó là ngộ nhận không ?
- Vì sao anh hỏi vậy ?
- À…vì đôi khi tôi cũng tự hỏi bản thân như vậy, giờ tâm sự với cô xem sao, có giống tôi không ?
Kiều Thư nghe vậy, cũng không nghi ngờ gì, hơi thở dài, coi như tâm sự với người cùng cảnh ngộ vậy.
- Tôi chưa nghĩ tới điều ấy, bởi lúc đó tôi luôn muốn độc chiếm tình cảm của Kiều Như, không muốn chia sẻ cô ấy cho ai, khi nhìn Văn Quốc và Kiều Như bên nhau, tôi rất buồn, hụt hẫng, khó chịu và tức tối, rồi khi làm tổn thương cô ấy xong, tôi rất đau khổ và day dứt, thời gian không làm việc, tôi chỉ giành để nghĩ về Kiều Như mà thôi.
- Cô không có niềm tin vào đàn ông ?
- Đúng.
- Vậy vì sao tin tôi ?
- Vì anh giống tôi.
Nghe thấy câu này đúng là Minh Tùng thấy tự trọng sa sút kinh khủng, cô nàng này thực sự coi anh… Haizzz, khẽ thở dài, rồi Minh Tùng tiếp :
- Vì sao lại không tin đàn ông, cũng phải có người này người kia chứ.
Kiều Thư cười nhẹ, một nụ cười nhẹ nhàng như gió


XtGem Forum catalog