Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tìm Về Dấu Yêu

Tìm Về Dấu Yêu

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 134867

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/867 lượt.

“Trạm, thật nhớ anh”.
Dung Nhược lẳng lặng đứng bên cạnh sô pha, nhìn Vân Hân vừa bước vào cửa đã vội vã nhập đầu vào ngực Vân Trạm.
“Anh cũng nhớ em”. Đôi tay vuốt ve tấm lưng cô gái trong ngực, Vân Trạm mang theo nét cười trên gương mặt, “Một năm qua vẫn khỏe chứ?”
“Ừm! Em phát hiện, em đã yêu Anh quốc”. Ngẩng đầu lên, Vân Hân cười nói.
“Dung Nhược, đã lâu không gặp!”
—————————
Đã xong ba giờ hội nghị, Vân Trạm một mình trở lại văn phòng.
Vừa ngồi xuống, tiếng chuông điện thoại đã đúng lúc vang lên.
“Trạm, tiểu Hân về nhà chưa?”
“Về từ giữa trưa”. Tựa lưng vào ghế ngồi, Vân Trạm đáp lời bạn tốt.
“Giữa trưa? Cô ấy thậm chí ngay cả điện thoại cũng không thèm gọi cho mình!”
“Cao Lỗi, mình còn tưởng rằng cậu sớm đã hình thành thói quen. Tiểu Hân vẫn luôn như vậy, không phải sao?” Khóe môi lộ ra một tia cười nhạt, Vân Trạm cơ hồ có thể tưởng tượng được, giờ phút này ở Anh quốc, bạn tốt đang mang vẻ mặt buồn bực và bất đắc dĩ cỡ nào.
“…..Đúng vậy, giống như cho tới bây giờ cô ấy cũng chưa hề để ý đến lo lắng của mình…..nhưng mà, không có biện pháp, mình chính là bị cô ấy thắt đến sít sao”.
Nghe vậy, Vân Trạm mỉm cười.
“Cô ấy có nói cho cậu biết, tụi mình định tháng sáu cuối năm nay sẽ kết hôn không?”
“Kết hôn?” Vân Trạm nhíu mày.
“Đúng vậy”
“Cô ấy chưa nói. Có điều, chúc mừng cậu trước”
“Cảm ơn! Đúng rồi, còn có một tin vui nữa là…..”
Gác điện thoại xuống, Vân Trạm đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất. Hồi tưởng lại những lời Cao Lỗi vừa nói…, đáy mắt luôn luôn thâm thúy cũng hiện lên ý cười.
Cô gái nhỏ từng thích chạy theo anh, rốt cục cũng muốn lập gia đình.
Năm đó, khi anh cùng Vân Hân giải trừ hôn ước, phía dư luận đã rất tò mò về nguyên nhân, Vân gia cũng không hề có lời giải thích. Sự thật là, Vân gia có ơn đối với anh, lập thành hôn ước, là tâm nguyện trước khi lâm chung của chú Vân, mà anh thì vốn luôn coi Vân Hân là em gái. Sau đó không lâu, Vân Hân thông qua giới thiệu của anh, đã tìm được người trong lòng, cũng chính là Cao Lỗi. Do đó, theo lẽ đương nhiên, hai người lại một lần nữa khôi phục thân phận anh em.
Chỉ là, người ngoài không biết rõ tình hình lại đối với chuyện này có rất nhiều phỏng đoán.
Bao gồm Dung Nhược.
Nghĩ đến gương mặt thanh linh thoát tục ấy, ánh mắt Vân Trạm lại bất giác dịu dàng hẳn. Dung Nhược, vẫn khuyết thiếu cảm giác an toàn, đặc biệt là mỗi lần Vân Hân xuất hiện thì cô lại để lộ ra thần sắc suy nghĩ sâu xa u buồn. Điều ấy, anh vẫn luôn cảm nhận được. Anh biết cô có rất nhiều hoài nghi, cũng thường cảm thấy hoang mang với tình cảm của anh dành cho cô. Thế nhưng, cô lại cố tình cái gì cũng không hỏi. Mà anh, lại không phải là người hay chủ động giải thích.
Nay, Vân Hân sắp phải lập gia đình. Có lẽ, anh cũng nên nhanh chóng dùng hành động thực tế nhất để tiêu trừ sự bất an của cô.
Trời dần tối. Nội tuyến truyền đến thanh âm của của thư ký: “Giám đốc, có một vị tự xưng là Trần tiên sinh nói có chuyện quan trọng muốn nói với ngài”.
“Chuyển vào”. Suy nghĩ một chút, Vân Trạm đi về phía bàn đọc sách.
“Tổng giám đốc Vân!”
“Là tôi. Ông là?”
“Tôi là một nhân vật bé nhỏ, ngài sẽ không quen biết. Tôi gọi tới, chỉ là muốn nói cho tổng giám đốc Vân một tin tức”.
“Chuyện gì?” Vân Trạm nhíu mày. Trực giác mách bảo cho anh, đây không phải là một tin tốt lành.
“Cũng không có gì. Chỉ là muốn cùng ngài nói chuyện, vừa lúc lại ‘đụng phải’ bạn gái cùng em gái ngài, cho nên trước tiên đã mời các cô ấy tới. Trước mười hai giờ trưa mai, tôi sẽ liên lạc lại với ngài”.
Trong điện thoại truyền đến tiếng thở dồn dập hốt hoảng, một trận tức giận cùng lo lắng đồng thời xông lên trong lòng Vân Trạm.






Nước biển không ngừng mà xô vào vách đá. Dung Nhược hai tay hai chân bị trói chặt chật vật ngồi ở đỉnh núi, tóc dài bị gió thổi nhẹ che khuất hai má, nhưng cô vẫn có thể thấy rõ hình dáng tuấn tú đang từng bước đến gần.
“Trạm!” Vân Hân đứng ở một bên kêu lớn, thân thể bất đắc dĩ bám trụ, không thể tiến lên.
Dừng lại cách đó không xa, Vân Trạm nghe tiếng nhìn cô một cái, lập tức bí mật đánh giá người đàn ông đang đứng ở giữa hai người phụ nữ.
Có chút quen mặt, nhưng nhất thời anh không nhớ nổi mình và người đàn ông trung niên này đã từng có quan hệ.
“Tôi đến đây rồi. Trước tiên thả các cô ấy ra”. Thanh âm không cao, lại hàm chứa uy nghiêm vốn có.
“Có! Ai nói không liên quan! Một người là bạn gái mày, một người là em gái mày”. Dừng một chút, người đàn ông ý tứ sâu xa liếc về phía Vân Hân một cái,”Hoặc là, cũng không chỉ đơn giản là ‘em gái’, chúng mày trước kia còn là vị hôn phu thê mà! Tao nghĩ, chỉ cần hai đứa này đều chết, mày cũng sẽ cảm nhận được nỗi thống khổ như tao thôi!”
“Buông các cô ấy ra! Ông muốn làm gì tôi cũng được!” Vân Trạm nhịn không được lại tiến thêm từng bước nữa, những lời nói điên cuồng của hắn ta làm anh căng thẳng.
Gã đàn ông nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, khóe miệng nhếch lên một nụ cười,”Thả