The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tìm Về Dấu Yêu

Tìm Về Dấu Yêu

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 134912

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/912 lượt.

heo suy đoán của cô là bị thương vào lần bắt cóc đó, nhưng dù sao cũng là vì Vân Hân! Ngay từ giây phút cô rớt xuống vách núi đen kia, cũng đã quyết định tính mạng của cô không còn là do anh đánh đổi! Nay cô còn có thể hô hấp bầu không khí ở trên đời, hoàn toàn là do may mắn của bản thân, cô hẳn là nên cảm ơn những ngư dân đã cứu vớt cô, chứ không phải anh!
Cho nên, không cần phải có quá nhiều băn khoăn như vậy, cô chỉ cần hoàn thành tốt kế hoạch của mình là đủ!
Dung Nhược ngồi khuất bóng, vì thế Vân Trạm nửa nằm nửa ngồi ở trên giường không thể thấy rõ vẻ mặt của cô. Nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được cô đang lâm vào trầm tư. Tuy là không biết cô đang suy nghĩ về điều gì, nhưng Vân Trạm vẫn quay đầu, nhắm mắt lại lặng yên nằm đó, không muốn cắt ngang suy nghĩ của cô.
Sau một lúc lâu, bên tai mới truyền đến giọng nói trầm nhẹ đặc trưng của cô.
“Tại sao lại nói dối tôi?”
“……….” Dung Nhược đột nhiên đề cập đến vấn đề này khiến Vân Trạm mở mắt ra. Anh khẽ nhướng mày không nói gì, nghi hoặc nhìn về phía cô.
“Anh và tôi, đã từng là người yêu, đúng không?” Hít sâu một hơi, Dung Nhược hỏi.
“Em……” Trong đôi mắt sâu thẳm lộ ra vẻ kinh ngạc, Vân Trạm nhìn vẻ mặt khẳng định của cô, trái tim co rút một chút. Chẳng lẽ, cô đã nhớ ra?!
“Không phải như anh nghĩ”. Đối mặt với kinh ngạc của Vân Trạm, Dung Nhược làm như vô tội lắc đầu cười,”Tôi không nhớ nổi điều gì cả. Nhưng là bạn tôi nói cho tôi biết, tôi trước kia là bạn gái của anh”.
Cô phải nhanh chóng đẩy mạnh mối quan hệ giữa bọn họ. Nếu anh đã không chịu nói gì, vậy để cô chủ động cũng tốt.
“Tôi nghĩ, bạn tốt của tôi sẽ không thể lừa tôi được. Anh là bạn trai tôi, đúng không!”. Nói xong, cô chăm chú nhìn vào mắt Vân Trạm.
Thất vọng mơ hồ lại nổi lên trong lòng, Vân Trạm nhìn gương mặt quả quyết cố chấp của cô, cũng không trả lời ngay lập tức.
Đầu khẽ cúi cuống, mi mắt che giấu thần sắc nơi đáy mắt, một lát sau, anh mới thản nhiên hỏi: “Nếu là đúng, em có thể lập tức chấp nhận không?”
“Không thể”. Câu trả lời rất nhanh và rành mạch.
Rõ ràng là có thể đoán được đáp án, nhưng khi chính tai nghe thấy nó thong dong bật ra từ miệng Dung Nhược, lòng anh vẫn dâng lên một tia u ám. Nhưng câu nói tiếp theo của cô…, lại khiến anh không thể không nâng mắt nhìn về phía cô.
“Không thể lập tức chấp nhận. Nhưng tôi nghĩ, chỉ cần cho tôi một chút thời gian để thích ứng, hẳn là cũng không khó gì”. Một chút ý cười hiện lên trên khuôn mặt thanh lệ,”Đương nhiên, đầu tiên cũng phải xem anh có đồng ý tiếp tục mối quan hệ trong quá khứ của chúng ta hay không”.
Vân Trạm sững sờ một chút. Nhìn vào đôi mắt trong suốt thiếu đi vài phần xa cách kia, anh bỗng nhiên sinh ra cảm giác kỳ quái, cảm thấy không thể nắm bắt được cảm xúc của cô gái trước mắt ———- một phút trước còn lạnh lùng khó gần, đảo mắt một cái đã trở nên chủ động thân thiện.
Đến tột cũng là do việc mất trí nhớ đã biến đổi tính cách cô, hay là chính anh ngày trước đã không phát hiện ra một mặt khác trong con người cô, anh không thể biết được. Chỉ là, Dung Nhược với nhiều gương mặt như vậy, lại tản ra một loại khí chất khiến người khác mê hoặc.
“Thời gian không còn sớm, tôi phải trở về”. Dung Nhược đứng dậy, không đợi Vân Trạm nói chuyện, lại bổ sung: “Anh hãy nghỉ ngơi thật tốt, lần khác gặp lại”.
Vân Trạm sau khi nhìn theo bóng lưng dịu dàng rời đi, lặng lẽ rơi vào trầm tư. 






Tia sáng nhỏ bé len lỏi qua khe rèm cửa sổ, Vân Trạm khởi động thân thể, nửa người tựa vào đầu giường. Trong đôi mắt đen đầy ngập trầm tư sâu lắng.
Từ ba ngày trước, Dung Nhược đột nhiên đến, bỏ lại nhưng câu chữ kia rồi vội vàng rời đi, sau đó lại không thấy xuất hiện nữa. Mà đối với thái độ không đồng nhất của cô trong khoảng thời gian này, cùng với những biến đổi lớn trong tính cách so với quá khứ, nghi hoặc bấy lâu trong lòng Vân Trạm nay ngày càng lan rộng.
Mấy ngày qua, anh bị bắt nằm trên giường tĩnh dưỡng, ngoại trừ ngẫu nhiên phải xử lý công việc bên ngoài, anh có đủ thời gian để suy ngẫm về cảm giác quái lạ trong lòng.
Ngày đó, nếu anh không nhìn lầm, khi Dung Nhược đứng cạnh giường, hỏi anh,”chúng ta đã từng là người yêu, đúng không?”, đôi mắt cô đã vô tình lướt qua một cảm xúc lạ, vừa lúc anh nắm bắt được. Anh cũng không thể lý giải được ý nghĩa của tia cảm xúc đó, nhưng nó khiến lòng anh dâng lên sự sợ hãi.
Cô như vậy, bất luận là hành vi hay ánh mắt, đều tựa như một mê cung, khiến anh đã không thể nắm bắt được, lại sinh ra cảm giác bất an.
“………Vậy cậu còn cố chấp cái gì?”
Dung Nhược lắc đầu, nhìn lại Điền Ngọc và Hà Dĩ Thuần.
“Chuyện của mình và anh ta, để mình tự giải quyết đi”. Nói xong, cô nhắm mắt lại đem mặt vùi vào cánh tay.
Hàng mi khẽ run rẩy tiết lộ cảm xúc nơi đáy mắt ——- kỳ thật, cô vẫn luôn cố chấp muốn biết, người đàn ông cô toàn tâm toàn ý yêu ba năm, rốt cuộc đã bao giờ thật lòng yêu cô hay chưa. Ít nhất là vào lúc cô bị đẩy xuống vách núi đen ngày đó, cô vẫn không tìm thấy được sự l