Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1341911
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1911 lượt.
r>Trong bữa ăn, tuy rằng Yến Luật và Ôn Tửu ngồi cùng nhau, quả nhiên hết lòng tuân thủ đánh cuộc không hề nhắc lại chuyện làm hòa, cũng rất ít nói chuyện với Ôn Tửu, phần lớn thời gian đều uống rượu với ba Hứa. Có rượu góp vui, bữa ăn càng hài hòa náo nhiệt.
Càng khiến Ôn Tửu kinh ngạc là, Yến Luật thế mà thuyết phục được ba Hứa đồng ý cho Hứa Toản xuất ngoại. Hứa Toản lập tức vô cùng cảm kích kính Yến Luật ba chén rượu.
Ôn Tửu nhìn bọn họ, cảm thấy như là cả nhà đi du lịch, cha mẹ, cộng thêm Hứa Toản, tập thể thân thiết hữu nghị với Yến Luật, như là đối xử với người một nhà.
Ôn Tửu âm thầm có điểm đau đầu, thế này đâu giống như chia tay.
Ăn cơm trưa xong, mọi người đều trở về nghỉ ngơi. Nơi ở trong làng du lịch này không phải khách sạn, mà là hơn mười tòa nhà nhỏ hai tầng liền nhau, vây thành một tứ hợp viện thật lớn. Trong viện như là một vườn hoa nhỏ, trồng hoa cỏ và cây thường xanh, tuy là đầu xuân, nhưng cũng là quang cảnh xanh um tươi tốt.
Ôn Tửu ngủ vừa đủ một giấc, đi đến ban công tầng hai, đột nhiên phát hiện dưới tàng cây dưới sân, Yến Luật đang đánh cờ vây với ba Hứa. Hứa Toản ở bên cạnh xem cuộc chiến.
Yến Luật tuấn tú với những ngón tay thon dài, cầm quân cờ trầm tư, nho nhã quý khí, thong dong nhàn dật, Ôn Tửu vô thức xem rất tập trung.
Yến Luật như cảm ứng được ánh mắt của cô, ngẩng đầu nhìn ban công.
Ánh mắt hai người gặp nhau, trái tim Ôn Tửu đập thình thịch, như dòng nước lũ cuốn qua, khiến tuyến phòng ngự trong lòng cô lung lay sắp đổ.
Cô rời ban công, xuống tầng gọi Hứa Toản, “Đi, chúng ta đi câu cá.” Đầu tiên, cô phải cảnh cáo Hứa Toản, không được quá thân thiết với Yến Luật. Vừa thấy ánh mắt mang hàm ý sâu sa của Ôn Tửu, Hứa Toản lập tức ngoan ngoãn đi theo cô.
Trên sườn núi phía đông của làng du lịch có một hồ nước, bên trong nuôi một ít cá trích cá chép, bên cạnh hồ nước xây vài cái đình nhỏ, cung cấp cho du khách thả câu.
Sau khi Ôn Tửu đến nơi, tìm nhân viên phục vụ yêu cầu hai bộ đồ đi câu.
Hứa Toản nói: “Ba bộ.” Anh cười hì hì chỉ chỉ đường núi phía sau, “Anh rể cũng đến đây.”
Ôn Tửu quay đầu thấy một bóng dáng tuấn tú cao ngất, lập tức câm nín.
Cô nhéo thịt ở eo Hứa Toản, nhỏ giọng nói: “Bọn chị đã chia tay, không được gọi anh rể.”
Hứa Toản cười ha ha cầm ba bộ đồ đi câu ra, cho Yến Luật một bộ.
Ba người ngồi trong đình câu cá. Vốn Ôn Tửu còn muốn nói mấy lời với Hứa Toản, trước mặt Yến Luật, cũng không tiện cảnh cáo.
Sau khi câu được chỉ chốc lát, Hứa Toản liền buông cần câu đi rồi. Ôn Tửu còn tưởng rằng cậu đi vệ sinh, đợi cả buổi không thấy đâu, cô chỉ biết thằng nhóc này nhất định là cố ý chuồn mất, để cô và Yến Luật ngồi riêng với nhau.
Đây là loại em trai gì a, được chút lợi lộc đã hướng về người ngoài.
Ôn Tửu thu dọn đồ đi câu, hầm hừ ra khỏi đình, tính đi xử lý tên nội gian khuỷu tay hướng ra bên ngoài này.
Yến Luật vừa thấy Ôn Tửu đi, tự nhiên cũng đi theo.
Ôn Tửu nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay đầu nhìn Yến Luật, “Anh tiếp tục câu cá đi.”
Yến Luật thẳng thắn nói: “Anh vốn không tới câu cá, đến cùng em thôi.”
Ôn Tửu lúng túng nóng bừng mặt, cả giận: “Anh nói chuyện không tính sao, không phải đã nói rõ, thua cuộc thì không hề nhắc tới chuyện làm lành hay sao ?”
Yến Luật cười cười: “Anh không nhắc tới a.”
Ôn Tửu chán nản, anh thật là không nhắc tới một chữ, nhưng là, cứ như vệ sĩ, cô đi đâu anh theo đó thế này, nào phải chia tay.
Ôn Tửu quay đầu liền đi xuống dưới, đang trong cơn tức giận không hề để ý dưới chân, giẫm vào một cục đá nhỏ, chân phải trật một cái, đột nhiên tê rần.
Cô ai u một chút, liền dừng lại bước chân.
Yến Luật hành động cực nhanh, nháy mắt đã đến phía sau cô, đỡ cô hỏi: “Làm sao vậy?”
Ôn Tửu đẩy tay anh ra, “Tôi trật chân.”
“Để anh cõng em đi.”
“Không cần, tôi gọi Hứa Toản lại đây.” Ôn Tửu lấy di động ra gọi cho Hứa Toản.
“Cậu đi đâu vậy?”
“Em đột nhiên đau bụng, nằm ở trong phòng đây.”
Ôn Tửu hít vào một hơi, nhẹ giọng nói: “Không sao, chị có bí phương chuyên trị đau bụng, chờ chị về trị cho em ha.”
Trong điện thoại Hứa Toản hốt hoảng kêu lên: “Em nằm là khỏi ngay đây, không cần trị.”
Ôn Tửu cúp điện thoại, liền thấy trong mắt Yến Luật hiện lên một chút ý cười.
Cô thẹn quá thành giận trừng anh, “Tôi đã trật chân anh còn cười.”
Yến Luật đột nhiên ôm lấy eo cô, bế ngang cô lên.
Đau Lòng
Ôn Tửu bất ngờ không kịp đề phòng, gấp gáp nói: “Buông, mau buông.”
Yến Luật nghiêm mặt nói: “Em đừng cậy mạnh, anh đưa em vào trường đua ngựa tìm bác sĩ nhìn xem.” Đột nhiên sắc mặt anh trở nên lạnh lùng, nghiêm túc, khí thế có vài phần không giận mà uy.
Ôn Tửu cảm thấy mình không bị nặng lắm, có trở ngại, nhiều lắm chính là bong gân. Vốn đang giãy muốn xuống tự đi, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thay đổi ý định. Hồ câu cá cách trường đua ngựa rất xa, Yến Luật một đường bế cô đi như vậy, nhất định không chịu đựng nổi.
Để Yến Luật chịu chút khổ chịu chút mệt, biết khó