Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1341719

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1719 lượt.

mà lui cũng không tồi, với bộ dáng thiếu gia nuông chiều từ bé, xem anh có thể bế bao lâu?
Trên đường hầu như không có ai, gió thổi qua ngay trước mặt, rõ ràng có thể ngửi thấy mùi hương dầu gội trên tóc anh, loại mùi thơm thực nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ.
Thể lực của Yến Luật rất tốt, một đường cõng cô, cũng không cố hết sức, ngược lại cảm thấy con đường này dài thêm một ít cũng không sao, anh có thể ở bên cô gần gũi như thế. Đôi tay thả trước mặt anh trắng trẻo như tuyết, mười ngón nhỏ dài. Anh như có xúc động muốn hôn lên.
Cả quãng đường, hai người đều không nói gì. Chia tay, hiểu lầm, ngăn cách, giống như chưa từng xảy ra, bọn họ giống như vẫn là người yêu thân mật khăng khít, chưa từng tách ra.
Để ngừa bất trắc, khách cưỡi ngựa có cái gì ngoài ý muốn, sẽ được cứu chữa kịp thời, bên cạnh trường đua ngựa, làng du lịch có bố trí một phòng y tế, tuy Ôn Tửu đã đến trường đua ngựa cưỡi ngựa rất nhiều lần, nhưng chưa từng tiến vào phòng khám.
Bình thường những người đảm nhiệm chỗ này đều là bác sĩ về hưu, xây phòng khám chỉ để ngừa không may, lúc không ai đến cưỡi ngựa, phòng khám này liền như thùng rỗng kêu to. Bình thường ít có bệnh nhân, thích hợp nhất cho bác sĩ già uống trà đọc sách, vừa có thể kiếm khoản thu nhập thêm, vừa có thể dưỡng sinh hưu nhàn.
Ôn Tửu tưởng rằng người khám bệnh bên trong sẽ là một bác sĩ già, ai biết khi Yến Luật cõng cô đi vào thì cô phát hiện, ngồi ở sau bàn là một người đàn ông trẻ tuổi, nhìn qua còn không đến ba mươi tuổi.
Nhìn thấy Ôn Tửu bị cõng tiến vào, anh ta lập tức đứng lên, hỏi: “Ngã ở đâu ?”
Thẩm Nguy Nhiên cũng không phải là bác sĩ ở nơi này, ông nội anh mới là chuyên gia được làng du lịch dùng lương cao mời đến. Hôm nay bạn ông nội mất, Thẩm Nguy Nhiên liền đến trực thay ông nội một ngày.
Anh vừa đứng lên, liền khiến trước mắt người ta sáng ngời, vóc dáng cao gầy rắn rỏi, tuấn tú nho nhã, áo khoác trắng như tuyết sạch sẽ gọn gàng, cả người bỗng tạo cảm giác cao cả xuất sắc.
Yến Luật thả Ôn Tửu lên giường bệnh bên cạnh.
Ôn Tửu ngượng ngùng cười: “Không phải ngã, lúc đi đường, tôi bước trật chân.”
Thẩm Nguy Nhiên khom người cởi giày tất cô ra, nhìn kỹ mắt cá chân Ôn Tửu, lại nhấn vài cái, hỏi: “Đau không?”
Ôn Tửu chỉ vào bên cạnh mắt cá chân nói: “Nơi này có hơi đau.”
Thẩm Nguy Nhiên ừ một tiếng, lại sờ trái sờ phải, sau đó nói: “Không có việc gì, tôi bóp chút rượu thuốc cho cô.”
Yến Luật hỏi: “Không có việc gì? Không cần chụp phim?”
Thẩm Nguy Nhiên cười cười, ngữ điệu rất khẳng định, “Không có việc gì, không cần chụp.”
Anh xoay người đi đến tủ thuốc lấy một chai rượu thuốc ông nội tự chế ra. Mở nắp bình đổ vào trong lòng bàn tay, sau khi chà xát nóng, liền nắm cổ chân Ôn Tửu, xoa nhẹ trong chốc lát. Da Ôn Tửu rất trắng, dáng người mảnh khảnh, ngay cả cổ chân cũng xinh xắn vô cùng, làn da trắng như có thể thấy mạch máu.
Nhìn Thẩm Nguy Nhiên cầm chân Ôn Tửu, Yến Luật vốn đã rất không thoải mái. Cố tình, Ôn Tửu là người hay ngắm tay, đôi tay của Thẩm Nguy Nhiên gần như là đôi tay đàn ông đẹp nhất cô từng thấy, ngón tay thon dài sạch sẽ, móng tay no đủ mượt mà, gần như hoàn mỹ. Cô vô thức nhìn tay anh.
Yến Luật đã ghen đến sắp nổi giận, suýt chút nữa đã muốn kéo Thẩm Nguy Nhiên ra, tự mình bắt tay vào làm.
May mắn, Thẩm Nguy Nhiên rút tay lại, đứng lên, cười cười với Ôn Tửu: “Xong rồi.”
Ôn Tửu thoáng giật mình xoay cổ chân, thật là không đau nhiều nữa, hơn nữa nơi mắt cá chân nóng hầm hập rất thoải mái. Cô cười duyên với Thẩm Nguy Nhiên: “Cảm ơn anh.”
“Không cần khách sáo.”
Thẩm Nguy Nhiên đổ chút rượu thuốc vào trong lọ thủy tinh, đưa cho Ôn Tửu: “Buổi tối trước khi ngủ lại xoa bóp một lần.”
Ôn Tửu lại nói lời cảm ơn, cùng Yến Luật rời khỏi phòng khám.
Trở lại chỗ ở, ba Hứa và mẹ Ôn vừa thấy Yến Luật cõng Ôn Tửu trở về, đều cười hớ hớ nhìn hai người, còn tưởng rằng hai người đã làm lành như lúc ban đầu. Mãi đến khi Yến Luật thật cẩn thận thả Ôn Tửu lên trên sô pha, hai người mới cảm thấy có điểm không đúng, vội hỏi: “Đây là làm sao vậy?”
“Không sao cả, chỉ bị trật chút thôi, vừa rồi con đã đi khám ở phòng khám trong trường đua ngựa rồi.”
Ôn Minh Nguyệt thế này mới yên tâm.
Hứa Toản vội vàng từ trên tầng xuống, vừa nhìn thấy Ôn Tửu liền làm mặt cười, “Chị, chị không sao chứ.”
Ôn Tửu vẫy tay, cười khanh khách hỏi: “Bụng cậu khỏi chưa? Lại đây chị trị cho.”
Hứa Toản liên tục xua tay: “Đã khỏi rồi, không đau nữa rồi, chị nên nghỉ ngơi cho tốt đi.” Sau đó rất nịnh nọt rót hai chén trà cho Ôn Tửu và Yến Luật.
“Anh Yến một đường cõng chị trở về ?”
“Ừ.”
“Chị xem anh Yến đối với chị thật tốt. Nếu em là chị, em đã hạnh phúc chết rồi.”
Ôn Tửu cười cười: “Nếu không, chị giẫm bẹp chân cậu, cũng cho cậu nếm thử mùi vị hạnh phúc này được không a?”
Hứa Toản rất nịnh nọt gượng cười: “A, không không không, loại hạnh phúc này vẫn là để lại chị đi.”
Yến Luật nhấp một ngụm trà, vô cùng chấp nhận lời nói của Hứa Toản.
Trong lúc người một nhà nói nói cười cười, hoàng hôn buông xuố