
Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1341718
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1718 lượt.
đứng này, quả thực là phóng khoáng đẹp trai khiến cho người ta phải nuốt nước miếng.
Ôn Tửu sờ cằm thở dài, haiz, rất muốn huýt sáo với bóng lưng Yến tiên sinh, làm sao bây giờ.
Quần Áo
Yến tiên sinh vào thang máy, nhưng lên tầng hai, đây không phải là tầng đồ nữ sao?
Trong lòng Ôn Tửu cảm thấy có chút không thích hợp, sẽ không phải là anh ta muốn mua cho mình đi? Hoặc là anh ta muốn mua quần áo cho người trong nhà? Bảo mình tới xem rồi chọn giúp?
Cô cảm thấy loại khả năng phía sau cao hơn, dù sao anh ta đã thanh toán xong hai mươi vạn tiền đặt cọc, tiền lương một ngày mười vạn, không có lý do gì còn phải trả tiền mua trang phục khác đi.
Đang suy nghĩ, Yến Luật đã đi vào một gian cửa hàng.
Cửa hàng trưởng đang cầm áo đứng ở trước mặt cô, miệng lưỡi trơn tru thuyết phục: “Ánh mắt của tiên sinh rất tốt, áo lông này vô cùng mỏng nhẹ thoáng khí, kiểu dáng cũng thịnh hành nhất năm nay, loại vải organza (*) này không hề lộ bụng, ngài thử một lần là biết.”
[(*)Vải Organza là loại vải mỏng, trơn mịn, được dệt từ lụa tơ tằm hoặc sợi filament tổng hợp (như polyester hay ni lông), thường được dùng may áo cưới, áo dài vì chất liệu mang vẻ quý phái, sang trọng.'>
Sự nhiệt tình của cửa hàng trưởng khiến cho Ôn Tửu không thể không biết xấu hổ mà từ chối, nghĩ một chút liền cầm cái áo lông vào phòng thử đồ. Nếu Yến Luật nhất định bắt mình mua quần áo mới, vậy thì mình tự bỏ tiền ra mua là được, dù sao sang năm mới, mua cho mình một bộ quần áo mới cũng rất bình thường. Chỉ có điều màu sắc đẹp đẽ này, phong cách hoạt bátnhư vậy, cho tới bây giờ mình vẫn chưa từng thử mặc.
Lúc đi ra khỏi phòng thử đồ, nhân viên cửa hàng và cửa hàng trưởng đều kinh diễm vây quanh, khen không dứt miệng: “Da ngài trắng, mặc rất đẹp.”
“Đúng vậy, quả thực rất đẹp.”
Ôn Tửu tùy ý nhìn lướt qua mình ở trong gương, màu xanh lá cây quả thực rất tôn màu da, mặc dù là áo lông, nhưng kiểu dáng chiết eo đúng là trông không béo, ở chỗ thắt lưng điểm một chút vải organza màu trắng xõa xuống, rất đẹp rất thần tiên.
Cái áo này mặc dù rất được, màu sắc và kiểu dáng lại là loại cô chưa từng thử, hoàn toàn không phù hợp với cá tính gọn gàng linh hoạt của cô. Từ trước đến nay cô chuộng quần áo kiểu đơn giản phóng khoáng, màu sắc trang nhã như màu xám nhạt, màu trắng, màu cà phê nhạt… Loại trang phục phong cách công chúa xinh đẹp này, cho tới bây giờ cô đều là tôn kính mà không gần gũi.
Nhưng mà nếu Yến tiên sinh thích, vậy thì mua một cái thôi. Dù sao vừa nãy mình đột nhiên muốn nuốt lời, chọc anh ta thức giận, bây giờ trong lòng có chút áy náy.
Ôn Tửu vốn định mua một cái coi như xong việc, ai ngờ, vừa mới ra khỏi phòng thử đồ, cửa hàng trưởng đã vâng lệnh cầm một món trang phục càng xinh tươi càng đẹp đẽ tới đây.
Thế mà là một cái áo bông kiểu Trung Quốc có màu đỏ như dưa hấu, vạt áo chéo, cổ đứng, cúc cài móc trên vai còn thêu hai con bướm trông rất sống động, bỉ dực song phi.(*)
[(*)Bỉ dực song phi: ý chỉ cùng nhau sát cánh bay cao.
Cúc cài móc kiểu Trung:'>
Mí mắt Ôn Tửu co rút, không khỏi ngẩng đầu nhìn Yến Luật, cho dù là ăn tết, cũng không cần mặc đồ vui mừng như vậy đi.
Mặt Yến Luật không chút thay đổi nào mà nhìn cô, vẫn là ba chữ không cho phép khước từ: “Đi thử đi.”
Ôn Tửu mặc thử áo rồi đi ra, đứng trước gương, bị ánh sáng màu đỏ làm hoa mắt.
Cô gái trong gương quả thực giống như là một … cô dâu mới vui mừng.
Hử? Cô dâu?
Ôn Tửu cảm thấy có chút không đúng, lập tức quay mặt lại hỏi: “Yến tiên sinh, sẽ không phải là anh còn muốn… tôi và anh đính hôn giả đi?”
Ôn Tửu đã ăn khổ một lần chủ quan mất Kinh Châu, cho nên thay đổi sách lược, trong lòng có nghi hoặc gì thì phải thẳng thắn nói ra, tránh cho lại phạm cùng một sai lầm, cũng đừng đần độn u mê mà đi theo anh ta về thành phố X, còn phải giả vờ đính hôn với anh ta, đó tuyệt đối là vượt qua giới hạn của cô, kiên quyết không được.
Yến Luật nghe được hai chữ đính hôn, khóe miệng nhếch lên thành điệu cười ngạo mạn mang theo một chút trào phúng: “Cô yên tâm, tôi sẽ không đính hôn với cô.”
Mấy tháng sau, vì những lời này Yến tiên sinh hối hận, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi.
Ôn Tửu nhẹ nhàng thở ra, không phải cô tự mình đa tình, liên tưởng phong phú, chủ yếu là cái áo kiểu Trung Quốc màu đỏ dưa hấu này thật sự là quá vui mừng rồi, quả thực là không khác lắm với trang phục mời rượu trong hôn lễ.
Ôn Tửu âm thầm thấy khó hiểu, phong cách ăn mặc của Yến Luật là thiên về phong cách đơn giản, màu sắc trang nhã, gần giống gu của mình, sao lại chọn cho mình hai cái áo đều sặc sỡ sáng sủa như vậy, hoàn toàn không hợp với phong cách của bản thân anh ta.
Cô nhìn Yến Luật qua gương, vừa vặn anh ta cũng đang nhìn cô.
Tầm mắt của hai người vừa giao nhau, Yến Luật liền rời mắt ngay lập tức. Chẳng trách cô ta thích trang phục kiểu dáng đơn giản, màu sắc trang nhã, vừa mặc loại trang phục xinh xắn hoạt bát, màu sắc rực rỡ này lên, quả thực giống như một đứa họ