XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1341627

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1627 lượt.

ng được khắc họa rất sống động trên tấm thủy tinh.
Thương Cảnh Thiên ngơ ngác nhìn người ở bên ngoài tấm thủy tinh. Có lẽ không phải là cô ấy. Mặc dù mắt rất giống, mặt mũi cũng rất giống. Nhưng vòng eo mảnh mai thon thả như vậy, phong thái thanh u trầm tĩnh như vậy, sẽ không thể là cô bé mập mạp cười ngọt ngào như đường kia được. Cô bé kia tên là Dịch Đường, anh vẫn luôn gọi cô bé là mập mạp, cái địa chỉ dùng mười năm kia, tiền tố là cả ba chữ Đường mập mạp ghép lại.
Sự khác thường và thất thố của Thương Cảnh Thiên khiến cho Yến Luật làm bạn với anh ta nhiều năm, cũng hiểu anh ta rất rõ cảm thấy ngoài ý muốn, cũng cảm thấy tò mò.
Thương Cảnh Thiên vẫn luôn phong lưu không kiềm chế được, cho tới bây giờ chưa từng thất thố trước mặt một người phụ nữ như vậy.
Yến Luật thật sự kiềm nén không được sự nghi hoặc ở trong lòng, bất tri bất giác đứng lên, bắt đầu thực sự nghiêm túc đánh giá người phụ nữ tên là Ôn Tửu này.
Một khuôn mặt thanh lệ thoát tục, mặt mày sạch sẽ sáng sủa, môi mỏng có chút nhếch lên, ngọt ngào trong sáng giống như một học sinh cấp ba, nhưng cặp mắt kia lại tĩnh lặng, lạnh lùng, như kiểu vẽ rồng điểm mắt, khiến cho cả khuôn mặt thoát khỏi sự ngây thơ.
Yến Luật luôn luôn soi mói, cho nên, mặc dù là thuê bạn gái, cũng nói ra yêu cầu rõ ràng về bề ngoài, chiều cao, cân nặng. Người đàn ông soi mói giống như anh, một phút cũng không muốn làm khổ hai mắt mình, huống chi còn phải ở chung sớm chiều bảy ngày, người đó dù không phải là bạn gái thật sự, cũng phải nhìn vừa mắt, thuận mắt, bởi vì nếu không thì ngay cả hứng thú diễn trò cùng đối phương cũng không có.
Yến tiên sinh ôm lấy ánh mắt soi mói, nhìn chằm chằm vào Ôn Tửu bới móc mãi một lúc lâu, thật đáng tiếc, không bới ra được cái tật xấu gì, ngũ quan đẹp đẽ không thể bắt bẻ, làn da hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Vì thế, ánh mắt soi mói của anh tiếp tục từ trên gương mặt cô đi xuống.
Đúng là người đẹp, thời tiết băng tuyết tràn ngập, để nổi bật dáng người đẹp, mặc cực kỳ ít ỏi, nửa người dưới chỉ vẻn vẹn là váy ngắn và một đôi bốt bó sát cao đến gối, cô mặc một chiếc áo khoác ngoài bằng len cashmere màu trắng, kiểu dáng cực kỳ đơn giản, đai lưng cài hơi lệch tôn lên eo thon nhỏ xinh, đôi chân dài thẳng tắp.
Dáng người không thể bắt bẻ, phong cách quần áo đơn giản tao nhã, anh cũng tương đối vừa lòng.
Yến tiên sinh không moi ra được tật xấu, vẫn còn cảm thấy chỗ nào đó có chút không vừa mắt… Anh sờ sờ cằm, nghĩ nghĩ, rốt cuộc cũng tìm ra chỗ có vấn đề, phong thái của người phụ nữ này quá kiêu sa lạnh lùng, vẻ mặt quá bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là tới ứng tuyển, mà cứ như là đến thị sát công tác, từ trong xương lộ ra một dòng kiêu ngạo quý phái, khiến cho người ta… không thoải mái.
Ừ, đúng, chính là như vậy.
Cuối cùng cũng tìm được xương từ trong trứng, Yến Luật rất hài lòng mà quay sang, phát hiện Thương Cảnh Thiên vẫn còn như khúc gỗ, ngơ ngác mà nhìn ra bên ngoài, cả người mất hồn lạc vía giống như là Dương Quá xé ruột xé gan đứng ở bên vách núi.
Yến Luật nhíu mày, lại quay đầu nhìn nhìn Ôn Tửu ở bên ngoài, đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng không phải là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành gì đó, vậy là sao?
Anh bĩu môi cười cười, mang theo một phần khinh thường, hai phần khó hiểu.
Phòng phỏng vấn bên ngoài sau khi bị Thương Cảnh Thiên cắt ngang, vẫn tiếp tục như cũ. Từ nét mặt của Ôn Tửu không nhìn ra cái gì khác thường, mà Hứa Đình Đình lại càng nhanh chóng khôi phục lại như lúc ban đầu, cười tươi như hoa.
“Phiền cô Ôn, mang giấy chứng nhận và bằng cấp thư bản gốc cho tôi xem một chút.”
Ôn Tửu lấy giấy chứng nhận và bằng cấp từ trong túi xách ra, hai tay đưa cho Hứa Đình Đình.
Sau khi xác nhận không có sai, Hứa Đình Đình trả lại cho Ôn Tửu, cười nói tự nhiên: “Cô Ôn, nếu phỏng vấn thông qua, sẽ có điện thoại thông báo, nếu không có, vậy thì chính là không thông qua. Chúc cô may mắn.”
“Cảm ơn.”
Cuộc phỏng vấn này quả nhiên đơn giản, không ngờ cô chỉ đùa thôi mà lại đùa đúng, chỉ là nhìn xem có phải bản thân có hấp dẫn hơn so với trên ảnh không thôi, cái này ước chừng là sơ tuyển. Chẳng qua, ngày mai chính là giao thừa, xem ra thời gian chờ đợi này thực rất ngắn.
Ôn Tửu cười nói một tiếng “tạm biệt”, rồi đi ra ngoài.
Thương Cảnh Thiên không hề chớp mắt nhìn bóng dáng cô qua cành sen quấn thành vòng.
Một người, cho dù là gầy đi, phong thái cũng hẳn không thể thay đổi, huống chi là một người đã qua đời bảy năm…
Anh mất hồn lạc vía mà nhìn bóng lưng đang biến mất ở ngoài cửa, điện thoại ở trên bàn vang lên, là Hứa Đình Đình gọi. Mặc dù chỉ cách một bức tường, một cánh cửa, cô cũng không gõ cửa đi vào.
“Cảnh Thiên, phỏng vấn xong rồi, anh cảm thấy ai thích hợp, em sẽ thông báo cho đối phương.”
“Em đi về trước đi, đợi lát nữa anh sẽ gọi điện trả lời cho em.”
Trong điện thoại, giọng nói của Thương Cảnh Thiên có chút khàn khàn.
“Được, em chờ điện thoại của anh.” Hứa Đình Đình thu dọn đồ đạc, xinh đẹp thướt tha mà rời khỏi phòng hội nghị, đi đến trước tấm thủy tinh càn