Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341064
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1064 lượt.
ỉ ra và xác nhận hành tung của mấy kẻ hành hung kia, như thế thì công an thành phố cũng có thể ra mặt điều tra.” Mạc Duy Khiêm ôm vai La Duyệt Kỳ nhẹ nhàng dặn dò.
La Duyệt Kỳ lập tức đáp: “Nhà họ chắc chắn sẽ đồng ý, chuyện này quan hệ đến tổn thất tài sản và an toàn sinh mệnh của họ, dĩ nhiên là họ sẽ phối hợp rồi, cứ giao cho em, không có gì khó cả.”
“Haz, đúng là cô bé không có tâm nhãn mà, em chỉ hỏi một chút thôi, không cần phải nhiều lời, quyền quyết định là ở trong tay họ.” Mạc Duy Khiêm nói xong lại đút cho La Duyệt Kỳ một miếng đồ ăn.
Có thể đừng có sến sẩm như vậy không hả? Đổng Nguyên cảm thấy Mạc Duy Khiêm đúng là càng sống càng thụt lùi, cũng chẳng xem lại xem tuổi tác và thân phận của mình, cứ thế mà biểu diễn trước mặt mọi người sao? Không kiềm chế được đến vậy cơ à? Lại nhìn Lý Minh Hân toàn thân âm trầm, u ám đến dọa người, đây đúng là cố gắng chẳng được lòng, qua loa mà lại thắng! Hơn nữa, loại chuyện này còn phải xem sở thích cá nhân nữa, La Duyệt Kỳ hợp với khẩu vị của Mạc Duy Khiêm, dù có thế nào thì cậu ta cũng vẫn thấy tốt hết!
Cơm nước xong, La Duyệt Kỳ ở dưới tòa nhà nói với Mạc Duy Khiêm rằng cô muốn quay lại bệnh viện ngay, Mạc Duy Khiêm làm sao bỏ được, để những người khác đi lên trước còn hắn thì cùng vào trong xe với La Duyệt Kỳ, dây dưa cọ xát một hồi lâu mới chịu thả người.
Trên đường trở lại bệnh viện, mặt La Duyệt Kỳ vẫn còn nóng lên, đồng thời cũng hiểu được bản thân không nên say mê trong nhu tình mật ý của Mạc Duy Khiêm, cô phải tỉnh táo lý trí mới được.
Đến bệnh viện, La Duyệt Kỳ lập tức nói với Kim Đào về suy nghĩ của Mạc Duy Khiêm, Kim Đào lập tức đồng ý, nói đợi tình trạng cha mẹ hắn tốt lên sẽ phối hợp điều tra.
Thời gian qua rất nhanh, nửa tháng trôi qua trong nháy mắt, khi La Duyệt Kỳ và Kim Đào nhắc chuyện này với Trần Thục Phương thì Trần Thục Phương lại kiên quyết từ chối khiến người ta vô cùng bất ngờ.
“Không được, tôi không đồng ý phối hợp điều tra xác nhận gì hết, chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, có thể điều tra được cái gì thì điều tra. Kim Đào, khách sạn kia con cũng mau chóng ký tên đi, một nhà chúng ta cứ yên ổn mà sống, cũng không cần đến hỏi ba con đâu, quyết định của ông ấy cũng giống với mẹ.”
“Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ và ba đã bị thương đến thế này rồi thì còn gì phải kiêng kị chứ? Mẹ yên tâm, lần này là cục công an thành phố đến điều tra, cũng sẽ có người đến bảo vệ chúng ta, mẹ đừng sợ hãi.” Kim Đào cũng không ngờ mẹ mình sẽ thế này.
Trần Thục Phương nghĩ thôi cũng đã thấy sợ, nhắm mắt lại đè nén cảm xúc mới nói: “Con thì biết cái gì? Chúng đều là côn đồ liều mạng, lúc đó chúng đã nói lần này không chỉnh chết chúng ta đã coi như là nhẹ nhàng lắm rồi, nếu còn dám chọc vào phiền phức nữa thì chúng sẽ thật sự độc ác đấy. Con, chúng ta là dân chúng bình thường, bảo vệ mạng nhỏ quan trọng hơn tất cả, không thể trêu vào loại người đó đâu, tiền so với mạng thì dĩ nhiên mạng sống phải quan trọng hơn, mẹ không nghe nữa, cái gì mà cục công an thành phố cũng vô dụng, không cần nói thêm nữa!”
Nói chuyện vài lần với Trần Thục Phương đều không có chút tiến triển nào, cha mẹ Kim Đào thật sự đã bị dọa sợ rồi, không thể chịu nổi chút gió thổi cỏ lay nào nữa!”
La Duyệt Kỳ ủ rũ đến gặp Mạc Duy Khiêm: “Em không thể hoàn thành nhiệm vụ, cha mẹ Kim Đào không chịu hợp tác.”
Mạc Duy Khiêm nhìn La Duyệt Kỳ muốn cười: “Em cũng không phải là người làm việc cho anh, không nên nói gì mà hoàn thành hay không, thái độ của họ anh cũng đã dự đoán được cho nên ngày đó mới không để em ôm quá nhiều hy vọng. Nhưng mà cũng không sao, bây giờ tất cả các hộ kinh doanh đều rất tức giận, nhiều người bị uy hiếp đã đồng ý ra làm chứng, không bao lâu nữa thì chúng ta có thể hành động.”
“Có thật không? Vậy là tốt rồi, em lo lắng căng thẳng muốn chết luôn!” Cuối cùng La Duyệt Kỳ cũng thở dài nhẹ nhõm.
“Làm cho cô bé nhà ta căng thẳng ư? Căng thẳng chỗ nào nào, đến đây, anh xoa xoa cho thì tốt rồi.” Mạc Duy Khiêm nói xong lập tức đưa tay đặt trước ngực La Duyệt Kỳ, dùng sức xoa xoa vuốt vuốt mấy cái.
La Duyệt Kỳ lập tức lùi sang một bên: “Đây là văn phòng, anh đừng quậy nữa.”
Mạc Duy Khiêm trực tiếp kéo La Duyệt Kỳ, để cô ngồi trên đùi hắn, hai người đối mặt với nhau: “Anh có chừng mực, cha mẹ Kim Đào chắc cũng không còn nguy hiểm nữa, em nhanh về đi, nếu không anh cho người đến chăm sóc họ cũng được.”
“Kim Đào sẽ không nhận người chăm sóc của anh đâu, đợi hết tuần này đi, cuối tuần này em không đến nữa.” La Duyệt Kỳ đè bả vai Mạc Duy Khiêm, nhíu mày nói.
“Hôn nhẹ anh, nếu không anh không đồng ý đâu.” Mạc Duy Khiêm bắt đầu ra điều kiện.”
La Duyệt Kỳ cười hì hì, vô cùng nghe lời cắn một ngụm lên môi Mạc Duy Khiêm.
“Bé con xấu xa, đây mà gọi là hôn ư? Có cảm giác gì đâu?” Mạc Duy Khiêm tức giận nói.
La Duyệt Kỳ lại vui vẻ ngửa đầu cười rộ lên, cần cổ tuyết trắng khiến Mạc Duy Khiêm nhìn mà hoa cả mắt, không nhịn được sán đến cắn cắn mấy ngụm.
La Duyệt Kỳ vừa sợ ngứa, lại sợ sẽ có dấu vết, nhanh chóng ngăn cản: “Anh đừng cắn em, em sẽ hô