Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341003
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1003 lượt.
i mấy lời cảm ơn khách sáo gì đâu.”
Rắm! Duyệt Kỳ cũng không là gì của mày, mày nói cái gì mà nên mà chứ? Suýt nữa Kim Đào lại bùng phát lời chửi rủa thô tục, nhưng vẫn cố nén xuống.
“Không nói thì không nói nữa, nghe Duyệt Kỳ bảo anh đã giúp đỡ tìm hộ lý và bảo mẫu, mấy phí dụng chi trả tôi sẽ bỏ ra, còn có việc anh nói có mời người bảo vệ gia đình Duyệt Kỳ có phải cũng cần tiền không? Tôi sẽ bỏ ra tất!”
Mạc Duy Khiêm cười nhạt: “Cái này cũng không cần, đó đều là người đã làm lâu dài trong nhà tôi, làm gì chẳng là làm, hơn nữa hoàn cảnh gia đình của họ đều đã được điều tra cẩn thận, rất đáng tin, những người tùy tiện tìm bên ngoài đến tôi cũng thấy lo lắng không dám dùng.”
Thối quá đi mất, đồ trâu đần mới không cần tiền! Kim Đào trừng mắt nhìn Mạc Duy Khiêm, tiếp tục nhịn, mày là cái nhân viên nhà nước bé tí mà trong nhà còn có bảo vệ với bảo mẫu, thế thì mấy lãnh đạo cấp trung ương còn thế nào nữa? Nhưng mà Kim Đào cũng không muốn nói toạc ra, nếu thằng họ Mạc này nguyện ý phùng má giả người béo, thế thì cứ để mày giả bộ đi, đến khi phùng rách cả da mặt dày thì xem mày bò đi thế nào.
(phùng má giả người béo: nghèo mà thích tỏ vẻ mình giàu)
Nghĩ vậy, Kim Đào cười cười: “Nếu thế, chúng tôi còn khách khí thì quá làm cao rồi, ơn nghĩa lớn không lời nào có thể cảm tạ hết được, vẫn là một câu kia, nếu tương lai có việc gì cần đến tôi thì chỉ cần ới một câu là được. Lại nói, Tôi và Duyệt Kỳ cũng muốn bàn với anh xem nên giải quyết chuyện lần này ra sao?”
Mạc Duy Khiêm vừa thấy vẻ mặt Kim Đào thì biết hắn không tin lời mình nói, thôi tin hay không cũng chẳng sao, đến lúc đó khổ hay sướng thì tự biết.
“Tôi đã để người báo án lên công an, nói chắc cậu không tin, chiếc xe kia sau khi gây chuyện thì không thu được bất cứ hình ảnh, cảnh quay gì về tuyến đường nó chạy. Cho nên tôi nghĩ có lẽ Phạm đồn trưởng cũng không đơn giản đâu, chuyện này phải điều tra sâu hơn mới được.”
“Tôi không đồng ý, nếu sự thật như anh nói thì càng không thể dùng cứng đối cứng được, tôi thấy chuyện này tốt nhất là làm cho chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không, thà rằng bỏ ra nhiều tiền một chút cũng không thể gây thêm thù oán với họ được.” Kim Đào vô cùng phản đối việc Mạc Duy Khiêm làm, hắn nghĩ đến lúc hắn và La Duyệt Kỳ kết hôn rồi thì Mạc Duy Khiêm chắc chắn sẽ không ở lại thành phố này nữa, lúc đó hắn ta chạy lấy người rồi. Nhưng hắn và Duyệt Kỳ, còn cả người nhà nữa thì vẫn phải sinh sống lâu dài ở đây, đương nhiên là phải làm dịu đi mới được.
Mạc Duy Khiêm cũng không tranh cãi, chỉ hỏi: “Cậu nói cũng có lý, nhưng tôi muốn biết cậu có cách để làm cho chuyện lớn hóa nhỏ đây?”
“Vậy anh có cách gì để diệt cỏ tận gốc?” Kim Đào rất thông minh hỏi ngược lại.
“Đầu óc cậu rất thông minh, vậy cậu có chắc chắn là đưa tiền thì đối phương sẽ từ bỏ ý đồ không? Nói lại một đồn trưởng bá đạo như vậy thì tôi cũng định làm cho rõ ràng, cậu đừng nên tham gia vào quá sâu để tránh chuốc lấy nguy hiểm cứ giao cho tôi xử lý, tôi sẽ giữ đúng mực.”
Cuối cùng Kim Đào không nhịn được buồn bực tức giận trong lòng nữa: “Anh vẫn nên ít quan tâm đến chuyện nhà chúng tôi đi, tôi bàn bạc với anh chẳng qua là vì cho anh mặt mũi sau khi anh đã giúp đỡ nhiều như thế thôi, anh thật sự nghĩ là mình quan hệ tốt lắm chắc, tôi không tin bằng vào quan hệ của tôi bây giờ mà cũng không giải quyết được chút việc cỏn con này!”
Kim Đào nói xong cũng không để cho La Duyệt Kỳ có cơ hội nói chuyện: “Duyệt Kỳ, em yên tâm đi, anh nhất định có thể giải quyết hoàn toàn chuyện này. Họ Mạc, như câu trước đó anh nói, chúng ta hãy dùng bản lĩnh của mình đi!”
Kim Đào vừa đi, La Duyệt Kỳ nhìn về phía Mạc Duy Khiêm, nghĩ xem có nên nói chuyện thuê mượn người hay không.
“Duyệt Kỳ, anh chỉ muốn đề nghị một chút, em đừng để Kim Đào hành động thiếu suy nghĩ, anh thấy hơi lo lắng.”
La Duyệt Kỳ lắc đầu: “Tôi cũng không muốn anh ấy đi xung quanh để gặp trắc trở, nhưng anh ấy đã xác định là phải làm đến cùng, tôi cũng không khuyên được, cũng chẳng thể canh chừng anh ấy cả ngày, thôi để anh ấy bỏ tiền mua một bài học đi. Đúng rồi, số chi phí thuê người cứ để tôi trả đi, anh làm nhiều việc như thế đã khiến tôi vô cùng biết ơn rồi.”
“Anh không nói dối mà, những người đó thật sự là người làm trong nhà anh, chuyện này không cần bàn lại nữa, em đi xem mẹ em trước đi.” Mạc Duy Khiêm trực tiếp bỏ qua đề tài này.
La Duyệt Kỳ cũng không muốn sau này phải tính toán nhưng càng sốt ruột muốn đưa mẹ về nhà dưỡng thương rồi trở lại xem cha, thấy thái độ của Mạc Duy Khiêm cứng rắn như thế thì cũng chỉ đành gác vấn đề đó qua một bên.
“Anh cả, sao rồi, có điều tra được lai lịch của họ Mạc kia không?” Phạm Thanh Lợi hỏi người bên cạnh.
Một người đàn ông khoảng tầm hơn 50 tuổi, gương mặt hiền lành yên lặng suy nghĩ một lát mới trả lời: “Không điều tra ra là có lai lịch gì!”
Phạm Thanh Lợi yên tâm: “Vậy là tốt rồi, em còn nghĩ hắn có năng lực lớn thế nào chứ, chắc là có chút quan hệ với Ngiêm đô đốc thôi, nếu không danh không phận thì em có thể tùy