Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341017
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1017 lượt.
t Kỳ nói vậy nhưng nước mắt vẫn chảy ra.
Mạc Duy Khiêm hôn gương mặt La Duyệt Kỳ: “Đây mới là cô bé tốt của anh, tình cảm không phải là toàn bộ sinh mệnh, con mắt trải rộng một chút, mọi thứ cứ tùy duyên đi.”
Ngày hôm sau Mạc Duy Khiêm tỉnh lại rất sớm, cầm chiếc di dộng đang không ngừng rung lên trên chiếc tủ đặt đầu giường, nhẹ chân nhẹ tay đi ra phòng khách.
“Sáng sớm ngày ra anh gọi điện thoại làm gì thế?”
“Tôi chỉ là muốn chúc mừng cậu thôi mà, ông lớn Mạc nhà chúng ta đã ra tay thì thật sự không tầm thường, một chiêu là thành công, tối hôm qua chơi đến sướng rồi phải không?” Đổng Nguyên đã nghe vệ sĩ nói nên cố ý gọi điện hỏi.
“Anh thì biết cái gì, nói nhảm ít thôi, tình trạng hôm đó anh còn chưa nói rõ với tôi đấy.” Mạc Duy Khiêm nhớ đến chuyện mình bị tập kích hôm đó.
Vừa nói đến chuyện này thì Đổng Nguyên lập tức trở nên đứng đắn: “Bọn họ đều là côn đồ làm theo lệnh Phạm Thanh Lợi, đoán chừng đã làm không ít chuyện xấu thay hắn.”
Mạc Duy Khiêm suy nghĩ một lát mới nói: “Vậy thì xem ra Phạm Thanh Lợi có nhóm người của chính mình? Còn có cả súng, đúng là không thể xem thường.”
“Là thế, nếu không trực tiếp đào hắn lên?”
“Không cần, Phạm Thanh Lợi chỉ là một đồn trưởng nhỏ, không có sức lớn như thế, lòng dạ hắn hẹp hòi mà lại bị thua thiệt lớn như thế, tôi dám khẳng định hắn sẽ không buông tha Kim Đào dễ dàng đâu, anh phái người đi theo Kim Đào, đừng có để chết người đấy!”
“Cậu còn muốn bảo vệ thằng cầu thủ cỏn con kia à? Anh cả à, không phải anh chưa “Tỉnh” đấy chứ?
Đó là tình địch mà, chết sớm càng tốt, Đổng Nguyên không hiểu Mạc Duy Khiêm nghĩ thế nào nữa.
“Hắn mà chết, Duyệt Kỳ sẽ nhớ hắn cả đời, còn không bằng để hắn sống cắt đứt sạch sẽ, đừng nói mấy câu nhàm chán này nữa, cứ làm theo lời tôi đi.”
Đổng Nguyên lập tức đồng ý: “Đã biết, nhưng mà chũng ta cũng không thể quá bị động được, phải nghĩ cách đi.”
“Đó là dĩ nhiên, tôi đã nộp báo cáo lên rồi, có lẽ trong vòng ba ngày sẽ được phê chuẩn, đây là lần đầu tiên có người dám lấy súng chĩa vào tôi, dù sao cũng nên để lại gì đó làm kỷ niệm chứ.”
Mạc Duy Khiêm nói xong lại dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại, trở lại phòng ngủ nhìn thấy La Duyệt Kỳ đang mơ màng ngồi trên giường liền nở nụ cười.
“Sao không ngủ thêm chút nữa?”
La Duyệt Kỳ xoa xoa đôi mắt khẽ nói: “Không được, lát nữa em phải về nhà.”
“Vừa rồi anh ra ngoài nhận điện thoại, ngủ tiếp một lát nữa anh sẽ đưa em về.” Mạc Duy Khiêm nói xong liền cởi quần ngủ ra.
La Duyệt Kỳ lập tức quay đầu nhìn về chỗ khác: “Sao anh không mặc quần lót?”
Mạc Duy Khiêm xốc chăn lên, sờ soạng nắn bóp không đứng đắn trước ngực cô một chút: “Khi ngủ anh chưa bao giờ mặc, em nhìn quen là được rồi.”
“Anh tự ngủ đi, em ra phòng khách chờ!” La Duyệt Kỳ mặc quần áo bỏ chạy ra ngoài.
Chạy đi, nhưng đừng có nghĩ chạy ra khỏi bàn tay anh được! Mạc Duy Khiêm đắc ý cười, một lát sau đã ngủ say.
“Đây là hai chú làm trò có phải không hả? Đừng có lừa anh, ngày đó hai chú đều ở đây, giỏi lắm, dám tính toán trên đầu anh à?”
Phạm Thanh Lợi và Loan Ninh nghiêng người tránh khỏi gạt tàn và những tàn thuốc.
“Anh cả, chúng em cũng không ngờ sẽ thế, chẳng qua chỉ là Kim Đào muốn mời anh hai bữa cơm để giải quyết chuyện này thôi, không ngờ con đàn bà Ngô Nguyệt kia lại chơi ở chỗ này, lúc tới liền quàng lấy Kim Đào, còn nói hắn ta thật rắn chắc, chúng em nào dám làm chuyện như thế chứ, nhưng cũng không dám theo.” Loan Ninh lớn tiếng kêu oan.
“Suy nghĩ trong lòng các chú sao anh không biết chứ? Chẳng qua là con đàn bà của thằng cầu thủ này làm ở đài truyền hình đã đắc tội với Thanh Lợi, trùng hợp nó lại là kẻ địch với chú trong đội bóng, còn không phải là các chú muốn mượn tay anh chỉnh chết nó à? Con ả dâm đãng Ngô Nguyệt kia đã không biết thân phận lâu rồi, Lưu Dương này không thể không có chút mặt mũi nào như thế được, nếu đã đâm rách mặt nạ thì cho các chú sung sướng một lần, nhìn anh cả các chú xử lý người thế nào!” Lưu Dương độc ác nói.
Phạm Thanh Lợi và Loan Ninh vui vẻ liếc mắt nhìn nhau, Ngô Nguyệt chẳng qua là đồ chơi, nghĩ rằng đại ca cũng không thèm để ý, nhưng dù sao trên danh nghĩa cũng là anh cả bao dưỡng, họ bỏ thuốc Kim Đào và Ngô Nguyệt, chủ yếu là muốn họ lên mặt báo, để anh cả vì mặt mũi đập chết thằng Kim Đào kia!
“Nghe nói thuộc hạ của họ Mạc kia cũng đều mang theo súng?” Lưu Dương lại hỏi.
Nói đến việc này Phạm Thanh Lợi cũng nhíu mày: “Vâng, hơn nữa còn là súng mạnh hơn súng của chúng ta gấp trăm lần, đều là súng có lực sát thương cực lớn, xem ra không dễ chọc vào.”
“Đã bảo để cho nó đi đi mà các chú không nghe, trước tiên không cần trêu chọc đến nó, thật sự không được thì Thanh Lợi, chú mềm mỏng hơn một chút, đem chút lễ vật đến xem tình huống rồi nói.”
“Em biết, ngày mai em sẽ đi.” Phạm Thanh Lợi lúc này vẫn biết nặng nhẹ, nếu Mạc Duy Khiêm thật sự là một nhân vật độc ác thì tốt nhất là vẫn không nên trở mặt mới tốt.
Mạc Duy Khiêm đưa La Duyệt Kỳ về nh