Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341021
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1021 lượt.
h mở hội nghị cả ngày, thật sự muốn gặp em, Kim Đào cũng có bị thương nặng đâu mà em phải chạy tới thường xuyên như vậy.”
La Duyệt Kỳ muốn phản bác lời Mạc Duy Khiêm nhưng nghĩ đến quan hệ phức tạp của mình và hắn, lại nhìn bộ dạng mệt nhọc của hắn, cô cũng không nói nên lời, đều là bản thân cô không tốt mới cho Mạc Duy Khiêm hy vọng, bây giờ sao có thể nhẫn tâm tiếp tục làm tổn thương hắn chứ?
“Duyệt Kỳ, em ở bên anh thêm một lát được không? Chỉ nói chuyện thôi cũng được.”
La Duyệt Kỳ mềm lòng: “Nói cái gì chứ? Đúng rồi, chiếc xe anh đưa em dùng quá mức bắt mắt, đồng nghiệp trong đài đều xì xào.”
“Xì xào thì cứ xì xào, có gì đâu, chỉ sợ là họ cũng rất hâm mộ đấy!”
“Vậy anh chỉ là một nhân viên nhà nước, bây giờ lại tự mình triển khai điều tra mà lại dùng mấy cái xe xa hoa thế này, liệu có sao không?” La Duyệt Kỳ hỏi.
Mạc Duy Khiêm dường như rất vui khi La Duyệt Kỳ quan tâm mình như vậy: “Không sao đâu, không cần lo lắng, nếu có bị hỏi thì báo cáo lại là phòng bị kẻ khác tấn công thôi, cũng chẳng sao cả.”
Tiếp theo còn nói: “Duyệt Kỳ, chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều được không?”
La Duyệt Kỳ không suy nghĩ nhiều liền đồng ý.
Đổng Nguyên ngồi ở phía trước chỉ chào La Duyệt Kỳ một tiếng lúc cô lên xe, thời gian này hắn vẫn chịu đựng không lên tiếng, hắn là muốn nhìn xem Mạc Duy Khiêm làm sao đào được góc tường nhà người ta, kết quả là cả đường đi hắn tổng kết lại được rằng, thì ra là dùng bài chân thành tình thâm, yên lặng trả giá, nhưng mà cái trò này thì bao giờ mới thành công được hả?
Nhưng mà, dù hắn có âm thầm sốt ruột thì Mạc Duy Khiêm cũng chẳng thấy biết ơn, sau khi La Duyệt Kỳ đồng ý cùng ăn cơm chiều thì trực tiếp đuổi Đổng Nguyên xuống xe, để hắn lên xe phía sau về nhà, bản thân thì cùng La Duyệt Kỳ đi ăn tối.
Sau khi ăn xong cơm chiều, có vẻ vẫn còn sớm, Mạc Duy Khiêm nghĩ đến một việc: “Duyệt Kỳ, anh lại cho người kiếm chút thuốc bổ quý hiếm, lát nữa đến chỗ anh lấy trước rồi mới đưa em về nhé.”
“Anh đừng tiêu tiền nữa, em thật sự không nhận nổi đâu.”
“Về sau anh nhất định sẽ không tùy tiện mua linh tinh, đây là lần cuối cùng!” Mạc Duy Khiêm cam đoan.
La Duyệt Kỳ không có cách nào đành đồng ý đi lấy.
Đợi đến nhà Mạc Duy Khiêm mới biết được cái “một chút” mà hắn nói chênh lệch với suy nghĩ của cô tới mức nào, một đống thuốc bổ xếp cao nửa tường nhà, cái này quá mức khoa trương rồi!
“Cả đống này chắc một lần không mang hết được đâu, mình cứ lấy một ít trước, anh còn mua quà cho em đây, em đợi chút.”
La Duyệt Kỳ ngồi ở sô pha đợi Mạc Duy Khiêm quay lại thì lập tức nói: “Em chưa bao giờ uống thuốc bổ, anh không cần mua cho em.”
“Thân thể em tốt như vậy còn ăn thuốc bổ gì chứ, là cái này, em mở ra xem đi.” Mạc Duy Khiêm đưa cho cô một chiếc hộp hình chữ nhật.
La Duyệt Kỳ không muốn nhận món quà này, nhưng cô lại rất tò mò bên trong là cái gì, nhưng dù cô có chuẩn bị tâm lý trước thì cũng vẫn bị rung động không nhỏ.
Không hề ngoài dự đoán, bên trong hộp là một món trang sức – chiếc vòng cổ kim cương, chữ ở bên ngoài và trong chiếc hộp cô không hiểu được, nhưng viên kim cương lớn như thế cũng đã khiến người ta vô cùng hoảng hốt rồi, cũng rất dễ dàng đả động đến lòng của phụ nữ.
La Duyệt Kỳ cũng kinh ngạc vui mừng, nhưng cô tỉnh táo lại rất nhanh, khép lại chiếc hộp đưa trả cho Mạc Duy Khiêm: “Em không cần.” Vốn đã chưa làm rõ được, sao có thể nhận lễ vật quý như thế này nữa?
Mạc Duy Khiêm lấy ra vòng cổ nói với La Duyệt Kỳ: “Đây là tâm ý của anh dành cho em, chỉ cần em biết anh không phải dùng tiền để làm ô uế em là được, anh chỉ muốn đem những thứ tốt nhất tặng cho người con gái anh thích mà thôi, anh giúp em mang lên.
Nói xong liền đưa tay muốn vén tóc La Duyệt Kỳ, mang vào giúp cô.
“Mạc Duy Khiêm, anh đừng như vậy mà, em đã nói rõ là chúng ta không cần có thêm rắc rối nữa mà, ít nhất phải phân rõ quan hệ nam nữ, sao anh còn làm thế này chứ!” La Duyệt Kỳ né tránh tay Mạc Duy Khiêm.
Mạc Duy Khiêm cầm vòng cổ trong tay, giọng điệu hơi mất mát, cũng có cả sự đau khổ: “Duyệt Kỳ, anh cũng muốn khống chế bản thân, nhưng điều đó thật sự quá khó, không nhìn thấy em, không nghe được tiếng em, lòng anh cực kỳ khổ sở, em có biết mỗi buổi tối anh đều nghĩ đến cảnh tượng đêm đó của chúng ta không? Anh căn bản không thể quên được, anh muốn đem tất cả những điều tốt đẹp nhất thế gian đến cho em, chỉ cần em có thể để ý đến anh một chút thôi!”
Nhìn Mạc Duy Khiêm cuồng dại như thế, La Duyệt Kỳ không nhịn được che miệng khóc, cô nên làm cái gì bây giờ? Sao cô có thể độc ác quyết tâm làm tổn thương Mạc Duy Khiêm yếu ớt như vậy chứ?
Lúc này Mạc Duy Khiêm nhích lại gần, kéo tay La Duyệt Kỳ xuống, hôn cô: “Duyệt Kỳ, em hãy nghĩ lại xem, cuối cùng em có tình cảm với anh không? Anh nghĩ chắc chắn là có, nếu một phụ nữ thật sự không thích một người đàn ông thì cô ấy chắc chắc không bao giờ phát sinh quan hệ với hắn ta, cho dù là bất đắc dĩ đi nhầm một bước, cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho người đàn ông đó! Em nhớ lại xem thái độ của em đối với