XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Biến

Tình Biến

Tác giả: Thần Vụ Quang

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341045

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1045 lượt.

ày đúng không?”
La Duyệt Kỳ nhìn Đổng Nguyên rời đi, lại ngồi xuống sô pha, im lặng suy nghĩ.
Thời điểm sắc trời tối dần, Mạc Duy Khiêm mới ra khỏi thư phòng, nhìn La Duyệt Kỳ ngồi trong phòng khách mờ tối, hắn vội vàng tới ngồi bên cô: “Cô bé này, em ngồi đây từ lúc đó ư? Sao không vào phòng nghỉ ngơi hả? Anh đưa em đến đây là vì muốn em được nghỉ ngơi, không bị ai quấy rầy mà sao em lại ngẩn người ở đây chứ? Không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn cơm trước rồi đến Thành Dương thôi.”
Sắc mặt La Duyệt Kỳ hơi kỳ quái, Mạc Duy Khiêm nói xong nửa ngày cô mới phản ứng lại: “Cứ làm theo anh nói đi.”
Mạc Duy Khiêm kéo La Duyệt Kỳ đứng dậy, hai người cùng đi ăn cơm, sau đó dưới sự hộ tống của vệ sĩ, hướng về Thành Dương mà đi, dừng xe bên ngoài chờ hành động bắt đầu.
Hành động lần này của cục công an thành phố vô cùng thành công, cũng có thể nói là đối phương quá to gan lớn mật nên mới tạo ra cơ hội này cho họ, quán bar dưới lòng đất chỉ đơn giản hồi phục lại việc sắp xếp vụ cá cược đêm nay, căn cứ lục soát hiện trường cho thấy, họ thật sự định làm ván cuối, sau khi kiểm kê tiền mặt đạt tới trên năm ngàn vạn, con số lớn khiến tất cả phải chấn động.
Khi nhìn thấy Loan Ninh bị nhân viên cảnh sát đưa đi, La Duyệt Kỳ hỏi Mạc Duy Khiêm: “Kim Đào ở đâu vậy?”
“Ở trên một chiếc xe khác, anh đưa em đi gặp cậu ấy.”
Khi La Duyệt Kỳ theo Mạc Duy Khiêm đến một chiếc xe khác, Kim Đào cũng từ trong xe đi ra.
“Duyệt Kỳ, em cũng đến đây à.” Kim Đào thấy La Duyệt Kỳ thì cũng chẳng cảm thấy kỳ lạ, dĩ nhiên Mạc Duy Khiêm sẽ không bỏ qua cơ hội biểu hiện lần này rồi.
“Kim Đào, lần này anh biết rõ bộ mặt thật của Loan Ninh rồi chứ? Sau này không cần người khác nhắc nhở anh cũng chẳng có cách qua lại với hắn nữa, lần này chắc chắn hắn phải vào tù!”
Kim Đào nhíu mày: “Sự việc còn chưa có kết quả cuối cùng, chuyện Loan Ninh anh cũng đã nói với em từ lâu rồi, cậu ấy xuất hiện ở đây cũng là bình thường thôi, cậu ấy cũng giống anh, chẳng qua là tham gia cá cược thôi, hẳn sẽ không ngồi tù!”
Nói đến đây, Kim Đào lại quay sang nói với Mạc Duy Khiêm: “Tôi biết anh vẫn luôn không vừa mắt với Loan Ninh, cảnh hôm nay anh sắp đặt rất tốt, nhưng tôi luôn tin sự tồn tại của công lý!”
“Anh ấy là ân nhân cứu mạng của anh! Anh có thể tỉnh táo một chút hay không hả?” La Duyệt Kỳ không chờ Mạc Duy Khiêm đáp lại đã hét lên với Kim Đào.
“Hắn cứu anh? Hắn dựa vào cái gì mà cứu anh? Không có lợi hắn sẽ cứu anh sao? Thay bằng cảm ơn hắn còn không bằng anh cảm ơn em!” Kim Đào cực kỳ giận, hắn biết bản thân được Mạc Duy Khiêm cứu nhưng chỉ cần nghĩ đến mục đích của hắn ta thì lòng hắn đã bực bội rồi!
Mạc Duy Khiêm vừa định nói chuyện, lại bị La Duyệt Kỳ cướp lời: “Kim Đào, chúng ta chia tay đi!”
Lúc này thì đúng là cả Kim Đào và Mạc Duy Khiêm đều mang vẻ mặt không thể tin nổi nhìn La Duyệt Kỳ.
“Duyệt Kỳ, em nói cái gì?” Kim Đào chỉ có thể hỏi điều này.
Vẻ mặt La Duyệt Kỳ vô cùng bình tĩnh: “Em nói chúng ta chia tay đi, nguy cơ lần này coi như đã được giải quyết, em cuối cùng cũng có thể nói ra điều này! Kim Đào, trước đây em chưa từng nhận ra rằng anh cố chấp chẳng nghe lọt tai lời người khác khuyên như vậy! Cứ thế, chẳng những anh mà ngay cả em và ba mẹ em cũng sẽ bị anh làm liên lụy, anh tự xem lại mình đi!”
Nói xong lại nhìn Mạc Duy Khiêm: “Chúng ta trở về thôi!”
Mạc Duy Khiêm nhìn Kim Đào đã ngây ngẩn, lập tức đi theo La Duyệt Kỳ trở về xe của mình.
Ngồi vào trong xe, vẻ mặt La Duyệt Kỳ không thay đổi, chỉ là không nói lời nào mà thôi.
Mạc Duy Khiêm nhẹ giọng nói: “Em cứ thế mà về anh sẽ lo lắng lắm, anh gọi điện cho ba mẹ em, báo cho họ là em ở chỗ anh nhé, được không?”
La Duyệt Kỳ chỉ “Vâng” một tiếng rồi lại yên lặng.
Lúc này Mạc Duy Khiêm mới gọi điện cho nhà La Duyệt Kỳ, đại khái nói lại chuyện đêm nay, khiến La Đồng và Tề Nguyệt Tú không lo cho La Duyệt Kỳ và Kim Đào nữa, nói với họ là đã không sao rồi.
Sau đó, lại gọi điện thoại dặn Phùng Thư Dân và Đổng Nguyên xử lý tốt mọi chuyện sau đó.
Trở về chỗ ở của mình, Mạc Duy Khiêm để La Duyệt Kỳ đi tắm rửa trước, bản thân đi một phòng khác để tắm.
Đợi đến khi hắn đi ra thì La Duyệt Kỳ đã ngồi trên sô pha.
Mạc Duy Khiêm đi tới, đỡ bả vai La Duyệt Kỳ để cô đối mặt với mình: “Duyệt Kỳ, cuối cùng hôm nay em sao vậy? Vì sao đột nhiên lại chia tay với Kim Đào?”
La Duyệt Kỳ vẫn có vẻ rất trầm lặng: “Đến tận giờ anh ấy vẫn không chịu thừa nhận là mình đã tin lầm Loan Ninh, em không còn kiên nhẫn nữa, lần này Loan Ninh đã bị bắt, em nghĩ đám người Phạm Thanh Lợi chắc chắn sẽ càng không bỏ qua cho Kim Đào, mà quan trọng nhất là anh ấy chỉ biết kết hợp với người ta để tự hại chính mình, em không muốn cứ như thế nữa, không muốn cha mẹ em sẽ bị tổn thương nữa.”
“Thật sự chỉ thế thôi sao?” Mạc Duy Khiêm nhìn chằm chằm vào La Duyệt Kỳ hỏi.
La Duyệt Kỳ cũng nhìn thẳng Mạc Duy Khiêm: “Nếu không thì sao? Anh nghĩ em có thể còn lý do gì nữa? Em mệt mỏi, em sợ hãi, em không muốn nhìn Kim Đào ngu ngốc như thế mãi, em còn cha mẹ cần chăm sóc.