Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Cạn Người Không Biết

Tình Cạn Người Không Biết

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342118

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2118 lượt.

trước được không?"
Ninh Vi Cẩn nhìn cô ta một cái, máy móc nói: "Đi đăng ký đi!"
Thư Di Nhiên cười bất đắc dĩ: "Bây giờ cũng ba rưỡi rồi, nếu còn đăng ký rồi xếp hàng, chờ đến lượt cũng đến năm giờ rồi. Anh giúp cô ấy kiểm tra trước đi, chỉ cần kiểm tra đơn giản thôi là được."
"Đi đăng ký đi!" Ninh Vi Cẩn nói. "Nếu không thì hôm khác. Bây giờ không xen ngang được."
Nụ cười trên môi Thư Di Nhiên càng lúc càng lúng túng, nhỏ giọng nói: "Sư huynh, cho em một chút mặt mũi có được không?"
"Không được." Ninh Vi Cẩn đeo khẩu trang. "Chỗ của tôi có quy định riêng. Chưa bao giờ có ngoại lệ."
Thư Di Nhiên cau mày, thấy thái độ kiên quyết của Ninh Vi Cẩn không thể làm gì khác hơn là quay đầu rời đi. Đi đến cửa thì nhìn thấy cô gái đưa đồ điểm tâm cho Ninh Vi Cẩn đang đi xuống cầu thang, bóng lưng thon thả, xinh đẹp, trong lòng cô ta không rõ cảm giác gì.
Thư Di Nhiên suy nghĩ một hồi, cắn cắn môi, lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc. Vừa bấm số, sắc mặt cô ta vẫn bình tĩnh đi tới góc phòng.
"Dì Ân ạ? Con là Di Nhiên ạ." Thư Di Nhiên mỉm cười nói, "Con muốn hỏi dì một chuyện ạ. Có phải Ninh sư huynh có bạn gái rồi không ạ?"
"Chuyện này ta không rõ cho lắm. Ninh Vi Cẩn chưa bao giờ kể cho dì nghe về chuyện tình cảm của nó cả." Đầu dây bên kia, giọng nói của Ân Phỉ cực kỳ nhẹ nhàng.
"Vừa rồi con thấy một cô gái đến bệnh viên đưa cho anh ấy chút điểm tâm. Hai người còn nói chuyện, thái độ cũng rất thân mật đó ạ."
"Có thật không?" Ân Phỉ chần chờ, hỏi ngược lại, "Con không nhìn lầm đó chứ?"
"Sao con có thể nhìn lầm được ạ!" Thư Di Nhiên cười cười, "Dì Ân à, nếu có tin gì, dì nhớ nói cho con biết nhé. Người khác thì không biết, dì còn không rõ sao? Con quen với Ninh sư huynh đã bảy năm rồi. Nếu không có kết quả gì, con thật sự không chịu được đâu."
"Di Nhiên, con đừng gấp." Ân Phỉ cười an ủi, nhỏ giọng nói, "Buổi tối, dì sẽ hỏi chú Ninh giúp con. Nếu có tin gì dì sẽ báo lại cho con ngay. Còn nữa, tình cảm của con đối với Ninh Vi Cẩn sao dì lại không biết chứ? Nếu dì có thể giúp được chắc chắn sẽ không từ chối con đâu."
"Vâng, con cảm ơn dì Ân."
Thư Di Nhiên cúp điện thoại, ánh mắt thu lại một chút, xoay người đi nhanh về phía trước.
Trịnh Đinh Đinh ngồi ở quán cà phê khoảng hai giờ mới thấy Ninh Vi Cẩn xuống. Nhân viên phục vụ thấy giáo sư Ninh đi tới thì cực kỳ kinh ngạc.
"Khám xong rồi ạ?" Trịnh Đinh Đinh lấy tai nghe xuống, ngẩng đầu nhìn Ninh Vi Cẩn đã mặc quần áo bình thường.
"Xong rồi." Trong ánh mắt Ninh Vi Cẩn ẩn chứa ý cười, "Đợi lâu rồi đúng không?"
"Không có gì ạ. Ai bảo giáo sư Ninh rất nổi tiếng nên em không thể làm gì khác xếp hàng chờ đến lượt thôi."
"Đi thôi." Ninh Vi Cẩn rất tự nhiên mà cầm lấy tay cô, "Anh dẫn em đi ăn cơm."
"Vậy chỗ bánh khoai môn kia đâu rồi ạ? Anh đã ăn chưa?"
"Bị mấy cô y tá lấy mất rồi!"
"Anh không ăn được cái nào sao?"
"Có nếm thử một cái!"
"Ngon không ạ?"
"Cũng không tệ lắm!"
Có thể nghe được mấy chữ "Cũng không tệ lắm" từ miệng giáo sư Ninh, Trịnh Đinh Đinh đã cảm thấy rất hài lòng.
Hai người dắt tay nhau đi ra cửa bệnh viện để lại nhân viên phục vụ nghẹn họng nhìn trân trối. Cô chắc không nhìn lầm nha. Giáo sư Ninh vậy mà chủ động cầm tay bạn cái? Không phải anh ấy cực kỳ thích sạch sẽ sao? Vừa rồi, cô gái kia mới ăn hết hai gói khoai tây chiên, ăn xong còn chưa kịp rửa tay bằng xà phòng đâu nha!
Ninh Vi Cẩn dẫn Trịnh Đinh Đinh đến một hẻm nhỏ ăn cơm niêu, Trịnh Đinh Đinh vừa ăn vừa hỏi: "Vừa rồi em thấy anh và nữ chính trong chuyện anh hùng cứu mỹ nhân lần trước nói chuyện với nhau nha. Anh thành thật khai báo cho em, quan hệ giữa hai người là sao?"
Ninh Vi Cẩn suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại: "Thư Di Nhiên sao?"
"Tên cô ấy là Thư Di Nhiên sao?"
"Đúng thế. Cô ấy học chung đại học với anh, cùng viện nghiên cứu nữa. Cũng có thể coi là đàn em." Ninh Vi Cẩn giải thích bằng giọng điệu bình thản.
"Cô ấy thích anh đúng không?"
Ninh Vi Cẩn ngước mắt nhìn cô: "Sao em lại nói như thế?"
"Em cũng là phụ nữ nha. Phụ nữ rất hiểu phụ nữ, có thể nhìn thấu được ánh mắt của cô ấy."
"Cô ấy thích ai, ghét người nào, anh cũng không rõ ràng cho lắm!"
"Sao anh có thể không rõ ràng cho lắm chứ?" Trịnh Đinh Đinh cầm muỗng gõ vào thành bát, "Anh và cô ấy biết nhau lâu như thế, nhất định anh sẽ biết rõ tình cảm của cô ấy với anh, chỉ là anh làm bộ như không biết thôi. . . . . .Đàn ông không phải toàn như thế sao? Có lúc không chấp nhận nhưng cũng không từ chối. Thái độ mập mờ hưởng thụ sự tồn tại của đối phương."
Chẳng khác gì nàng và Trần Tuần cả.
"Em quen biết nhiều đàn ông, hiểu biết về họ sao?" Ninh Vi Cẩn nhìn cô, lạnh lùng nói, "Rõ ràng là không có nhiều kinh nghiệm, cũng đừng tự coi mình là chuyên gia như thế chứ!"
Trịnh Đinh Đinh trầm mặc.
Ninh Vi Cẩn đứng dậy, rời bàn đi, nhàn nhạt nói một câu, "Anh đi ra đây một lát, em chờ ở đây!"
Trịnh Đinh Đinh nhìn theo bóng dáng cao to của Ninh Vi Cẩn đi về phía cửa. tay phải sờ vào túi áo, dường như anh đang tim thuốc lá.
B