Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Cạn Người Không Biết

Tình Cạn Người Không Biết

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341785

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1785 lượt.

e Porsche màu đen, khi hạ cửa xe xuống, rút ra hai tờ 100 tệ cho cô. Cô lại không mang theo tiền lẻ vì trước khi đã nói với khách hàng là tổng cộng hết 110 tệ (2), không ngờ vị khác này cũng chẳng chuẩn bị tiền lẻ.
"Không cần tìm nữa!" Anh tự lấy túi hàng trong tay cô, ánh mắt lạnh nhạt, thờ ơ nói, "Coi như là phí giao hàng cho cô!"
Không ngờ sau gần nửa năm, cô gặp lại anh trong hoàn cảnh như vậy!
Một tuần, Ninh Vi Cẩn chỉ ở phòng khám vào thứ ba và thứ năm hàng tuần.
Hôm thứ sáu, Trịnh Đinh Đinh cầm kết quả tới tìm anh. Đúng lúc đó, thấy Ninh Vi Cẩn đang làm kiểm tra cho một bệnh nhân nữ khác. Cách một cách cửa, đã nghe thấy tiếng nói đứt quãng của bệnh nhân, nũng nịu nói: "Bác sĩ Ninh! Anh nhẹ một chút, chậm một chút, tôi hơi đau. . . . . "
Trịnh Đinh Đinh nghe thấy âm thanh kia mà cả người nổi da gà, để sổ khám bệnh xuống, trong lúc chờ đợi Ninh Vi Cẩn thì ngồi nói chuyện phiếm với hai nữ sinh thực tập.
"Giáo sư Ninh rất lợi hại! Chỉ mới 27 tuổi đã là giáo sư rồi!"
"Hàng tuần, thầy ấy đều đến giảng bài ở Viện Y học. Sinh viên nào cũng đều hoan nghênh và coi thầy ấy là thần tượng đó!"
"Thầy ấy quả thật rất lợi hại. Năm ngoái, thầy ấy là người phẫu thuật cắt bỏ khối u ở vú thành công nhiều nhất bệnh viện ta đó."
Trịnh Đinh Đinh yên lặng ngồi nghe hai cô gái ca tụng Ninh Vi Cẩn hết lời. Cho đến khi Ninh Vi Cẩn cùng nữ bệnh nhân kia đi ra. Cô thấy nữ bệnh nhân kia cũng có tuổi, vóc người thon gầy, khuôn mặt cao quý. Sau khi ra ngoài vẫn nói không ngừng kể lể về triệu chứng của mình.
Ninh Vi Cẩn ghi bệnh án cho bà ấy. Sau khi xong, bà ta còn cười nói lời cảm ơn với giáo sư Ninh, rồi lưu luyến rời đi.
Đến lượt Trịnh Đinh Đinh, cô lấy các kết quả xét nghiệm đưa cho Ninh Vi Cẩn. Ninh Vi Cẩn xem xét rất nghiêm túc, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu nhìn Trịnh Đinh Đinh: "Tổng hợp với kết quả lúc sơ chẩn là u sơ vú. Tình trạng của cô thì có thể giải phẫu hoặc dùng thuốc. Nhưng là theo kết quả, khối u lớn hơn 2 cm thì nên giải phẫu thì tốt hơn."
"Có thể không làm giải phẫu được không?" Trịnh Đinh Đinh hỏi, "Tôi nghe nói uống thuốc và kiên trì trị liệu có thể chữa được, vậy có được không?"
"Nếu chỉ dựa vào uống thuốc thì hiệu quả rất ít. Khả năng giảm sưng cũng không cao. Nếu không phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn thì cũng không chắc chắn nó có lớn hơn nữa hay xảy ra biến chứng gì khác." Ninh Vi Cẩn cẩn thận giải thích. Mặc dù lời nói không nặng nhưng lại nghe đầy quyền uy ở bên trong. "Liệu cô có chấp nhận nguy hiểm này không?"
". . . . . " Trịnh Đinh Đinh lặng lẽ lắc đầu.
Ninh Vi Cẩn để báo cáo siêu âm lên bàn, mở sổ khám bệnh của cô ra, yên lặng viết hai hàng chữ như nước chảy mây trôi.
Lúc anh viết, Trịnh Đinh Đinh nhìn anh chăm chú. Ánh mặt trời bên ngoài chiếu lên người anh. Gò má cong cong gần như hoàn mĩ, lông mi cong, dài rũ xuống. Chiếc cằm tản mát ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt, thoạt nhìn có chút gì rất thần thánh.
Bầu không khí an tĩnh đến ngưng trệ.
Cho đến khi Ninh Vi Cẩn khép lại cuốn sổ khám bệnh trên bàn, đưa trả lại cho Trịnh Đinh Đinh, "Cô cần làm giải phẫu, càng nhanh càng tốt. Sau hai tuần nữa tôi có thời gian, cô chọn một ngày đi!"
"Là anh phẫu thuật cho tôi sao?" Trịnh Đinh Đinh xác nhận lại.
Ninh Vi Cẩn nhìn cô một cái, giọng nói có chút lạnh lùng, cứng nhắc: "Đúng vậy! Cô có vấn đề gì sao?"
"Không có vấn đề gì!" Trịnh Đinh Đinh nghĩ, anh là một người rất đáng tin cậy.
Lúc sau, khi ra khỏi phòng khám, Trịnh Đinh Đinh xin danh thiếp của Ninh Vi Cẩn, có phương thức liên lạc của anh trên đó, rồi cẩn thận đặt vào ví.
Sau khi trở lại nhà trọ, Trịnh Đinh Đinh đi tắm rửa, mở laptop, vào shop online của cô, ghi một thông báo: "Tạm ngừng bán sản phẩm mang mã số từ XX đến XX."
Trịnh Đinh Đinh là nhà thiết kế đồ chơi tại công ty trách nhiệm hữu hạn sáng tạo Nhã Thú. Cô vừa đi làm, vừa mở thêm shop online này. Shop online này bán quà tặng cùng những đồ thủ công do cô tự tay thiết kế. Buôn bán cũng chẳng khấm khá gì cho lắm. Một tháng không kiếm được 300 tệ là chuyện thường.
Nhưng cô chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ. Shop online này như một thế giới cho những con vật đáng yêu, ngay cả tên shop cũng đáng yêu không kém, gọi là "Manh Manh đát."
Lúc này, cô xem lại lịch sử giao dịch. Ngày 12 tháng 8 năm ngoái, trước đêm thất tịch một ngày, có một ID là "Một ngày xanh thẳm" có đặt một cái "Mân côi lưu sa bình", với giá là 110 tệ (3) .
Vậy thì Ninh Vi Cẩn chắc là tặng quà sinh nhật cho bạn gái rồi. Trịnh Đinh Đinh nghĩ thầm, vậy mà bạn gái anh ta không để ý đến nghề nghiệp của anh ta sao? Hàng ngày, sẽ sờ rất nhiều ngực của phụ nữ nha!
Nhớ tới lời nói thâm ý của thực tập sinh đó, "Được thầy ấy phục vụ là một chuyện rất sung sướng!"
Trịnh Đinh Đinh cảm thấy sau lưng mình có một tầng da gả nổi lên.
Tắt trang web của shop online, cô mở một trang nhật ký. Ở trên ghi lại, "Tôi hẹn gặp Mr. U sơ. ‘Anh ta’ có hình tròn, kích thước 3.2 cm * 2.6 cm (4), trông rất xinh đẹp. Chỉ là lo sợ nó còn có thể lớn lên, gây biến chứng nên phải cắt bỏ. Điều


80s toys - Atari. I still have